Chương XXVI : Cảm ơn

1K 70 21
                                    

Sáng hôm sau , vào công ty cô cảm thấy không còn chán ghét nữa , có phải là do bị Li Syaoran quyến rũ rồi không ? . Không phải không phải , cô hôm nay vui vẻ như vậy chính là vì cô có thể đứng trước mặt Ren mà cảm ơn

Vào phòng , cô đã gặp ngay Tomoyo , cảm giác ấm áp đang lan toả trong lòng cô . Tomoyo trước giờ không đến công ty sớm như vậy , có phải hôm nay ngoại lệ muốn đến sớm để gặp cô không? Mặc dù lòng nghĩ vậy nhưng miệng vẫn hỏi

" Tomoyo hôm nay cậu đến sớm vậy ? " Cô nghĩ khi nghe giọng cô nhất định Tomoyo sẽ nhào tới ôm chầm lấy nhưng lại ngược lại

" À , tớ nghe nói có 1 quán ăn bán đồ rất ngon , đặc biệt rất đông khách , nên tớ cố tình đến sớm để nếm thử " Tomoyo không mặn không nhạt nói

" Ở đâu vậy ? Sao không đợi tớ cùng ăn ? " Cô trước gì rất cuồng ăn , nếu có đồ ngon cô nhất định không bỏ qua

" Ở gần nhà tổng giám đốc , cậu không phải là đã ăn rồi sao ? " Tomoyo oán giận , chuyện cô và tổng giám đốc như vậy lại không nói cho cô nghe

" Tớ...tớ chưa ăn , cũng không biết cái quán cậu nói , càng không biết nhà tổng giám đốc " Cô nuốt nước bọt , chột dạ lấp ba lấp bấp nói

" Hừ , cậu còn muốn gạt tớ sao ? cậu dám nói cậu chưa đến xem ? Tớ lập tức sẽ không nhìn mặt cậu "

" Tớ xin lỗi , chỉ là nhân viên mua đồ cho sếp , tớ sợ nói cậu lại suy diễn lung tung " Cô vội giải thích , ít khi Tomoyo tức giận , nhưng mà đã tức giận rồi quả là không đơn giản

" Chỉ vậy thôi ? " Tomoyo đưa mắt nhìn Sakura ý nói ' cậu dám gạt , tớ thề tớ không nhìn mặt cậu '

" Chính là chuyện bảng hợp đồng ấy , tớ không có tiền trả nên phải nghe lời tổng giám đốc sai bảo để trừ nợ " Cô thầm rơi lệ , cô cứ nghĩ Tomoyo sẽ mắng cho Li Syaoran 1 trận nhưng không có , Tomoyo chỉ mỉm cười gian xảo ==

Giờ nghỉ trưa cô nói với Tomoyo la đi gặp bạn . Sau đó cô hướn mũi chân đến phòng giám đốc kĩ thuật , bước chân có hơi do dự 1 chút

" Cốc cốc " Cô đưa tay ra gõ cửa

" Mời vào " Ren trầm ấm nói

Cô hít 1 hơi thật sâu , chỉ cảm ơn thôi mà mình cần gì phải căn thẳn như vậy

Chuẩn bị 1 nụ cười vô cùng tươi tắn , bước vào cô cảm thấy khí trời hôm nay thật âm u , trước mắt cô chính là bộ dáng Li Syaoran đang ngồi nhàn nhạt cầm tách trà , nụ cười sán lạn trên môi trở nên cứng ngắc , khoé môi giật giật

" Chào tổng giám đốc , dám đốc Ren " Cô đưa tay lên làm tư thế chào

" Sakura là em à , em đến đây là có việc gì sao ? " Ren dịu dàng hỏi

" Vâng , em đến để cảm ơn anh đã quan tâm em " Cô cũng nở nụ cười ngọt ngào đáp lại Ren

" Không có gì đâu , em không có chuyện gì là tốt rồi"

" À , em muốn mời..." Cô đang nói thì Li Syaoran cướp lời

" Mời tôi ăn cơm ? " Li Syaoran không nhìn cô rậm rãi lên tiếng

" Khôn....không..." Lần thứ 2 hắn cướp lời của cô

" Hử ? " Lần này hắn ngẩng đầu lên nhìn cô , giọng nói có vài phần uy hiếp

" À Vâng , hahaa...tôi muốn cảm ơn tổng giám đốc vì đồ ăn hôm qua , đến muốn mời tổng giám đốc ăn cơm . Đây là đồ ăn tôi tự làm , tổng giám đốc nếm thử có hợp khẩu vị không , tôi xin phép đi trước , Ren hôm nào em mời anh ăn cơm nhé " Trước khi đi cô trừng to mắt nhìn Li Syaoran , đồ khốn khiếp , đây là đồ ăn sáng cô vất vả chuẩn bị cho Ren mà , lại bị hắn đường đường chính chính mà cướp lấy

Li Syaoran cũng không tức giận cô , hắn hài lòng đón nhận hộp cơm từ tay cô

Về phòng , bộ mặt tức giận . Trong lòng không ngừng thầm rủa Li Syaoran

" Cậu lại làm sao vậy ? Có phải vừa gặp tổng giám đốc không ? " Tomoyo tò mò hỏi

" Sao cậu biết ? " cô ngạc nhiên mở to mắt

" Còn ai trong đây có thể chọc cậu tức giận đến đỏ mặt tía tai như vậy chứ ? " Tomoyo cười cười nguy hiểm

" Hừ hừ " Cô hừ lạnh

Vẫn như thường ngày cô cứ ôm 1 sấp tài liệu dày đặc trên bàn , tuy là có hơi cực nhưng chỉ cần nghĩ đến mỗi tháng nhận được 1 khoảng tiền nặng túi thì cô lại có tinh thần làm việc .

Cô vốn cho rằng cuộc sống của cô sẽ rất đơn giản , có khi còn tẻ nhạt đến phát sốt , nhưng mà từ khi gặp được Li Syaoran mọi thứ trong cuộc sống đều trái ngược lại hoàn toàn

----------------------------------

Thời gian này ta sẽ cố ra chương mới nhanh , để ra mắt truyện mới ta vừa nghĩ ra , còn truyện " Tương tư...đợi chờ...yêu " thì mọi người có thể nói ý kiến của mình ra , ta sẽ suy nghĩ sau #Thân

Cứu...sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ