Sau lần rời khỏi nhà đó , cô cho tới bây giờ vẫn chưa 1 lần liên lạc với mẹ và với Tomoyo . Thật ra cô cũng không còn tâm trí để nhớ đến chuyện đó nữa , cho tới khi nảy , cô vô tình ấn nhầm vào 1 bài hát nói về mẹ
Nước mắt cô không tự chủ mà lăn dài trên đôi gò má . Bây giờ cô mới nhớ trực ra là cô vẫn còn có mẹ , vẫn còn có Tomoyo , nếu Li Syaoran cứ mãi tìm cô như vậy chẳng phải cô mãi mãi cũng không thể gặp mẹ sao ? Hơn nữa , Li Syaoran có thể hay không , không tìm được mình liền ' giận cá chém thớt ' trút hết lên người mẹ của cô . Cho rằng hắn còn lương tâm , không ức hiếp người già đi , nhưng mà lâu ngày mẹ không liên lạc được với cô nhất định mẹ sẽ lo lắng ăn ngủ không yên mất , còn có cả Tomoyo cô bạn thân của cô nữa
Cô không nghĩ nhiều , liền mở máy gọi cho mẹ cô . Như là mẹ cô biết được cô sẽ gọi nên đã chờ máy sẵn vậy , chuông vừa đổ liền có ngừoi lập tức bắt máy
" Mẹ ơi , mẹ dạo này khoẻ không ? Con xin lỗi , Con có việc bận không thể thường xuyên liên lạc với mẹ được , mẹ nhớ ăn uống đúng giờ và ngủ đủ giấc nha mẹ " Đầu dây bên kia vừa bắt máy , cô cũng không chờ người bên kia mở miệng , lập tức nói 1 tràn dài
" Bận trốn tôi sao ? Sakura Kinomoto , em giỏi lắm . Trốn luôn tận 1 tháng , sao ? Bây giờ thấy cắn rứt lương tâm nên mới gọi về hỏi thăm mẹ ? " Giọng nói Li Syaoran sắt lạnh
" Li...Syaora..n " Cô hơi chấn động , hắn..tại sao lại giữ điện thoại của mẹ cô , hắn rốt cuộc đã làm gì mẹ cô rồi ???
" Cậu đã làm gì với mẹ tôi , cậu đừng có mà giận cá chém thớt , tôi cảnh cáo cậu , nếu cậu dám , tôi thề tôi sẽ đào mộ 18 đời tổ tông nhà cậu " cô ngữ khí tức giận
" Muốn làm con hiếu hảo thì lập tức về nhà , tôi chờ em " Không nói 2 lời , Li Syaoran lập tức ngắc máy
Tuy giọng điệu của hắn rất bình thản nhưng mà trong lời nói rõ ràng là đang uy hiếp cô , hắn chính là đang uy hiếp cô trắng trợn
Cô mà không về chỉ sợ hắn thật sự sẽ làm gì đó với mẹ cô , dù sao cô cũng chả còn gì để mất nữa , mất luôn lòng tự trọng cũng chả sao , miễn là mẹ cô bình an là tốt rồiCô xuống dưới nhà , kêu quản gia giúp cô chuyển lời cảm ơn đến Kelvin Kai . Quản gia nói sẽ giúp cô chuyển lời đến cậu chủ còn kêu người lái xe đưa cô về nhà
Đứng trước cửa , cô do dự không dám vào . Mặc dù là tự an ủi lòng là mình chẳng còn thứ gì để hắn cướp nữa nhưng mà trong thâm tâm cô vẫn không ngừng sợ hãi khóc hét
Đứng tận 10 phút ở ngoài , cô mới lấy được can đảm bước vào , cô không hiểu đây là nhà của cô tại sao cô phải sợ chứ ? Đúng là đồ chết nhát
" Chịu về rồi ? " Li Syaoran liếc mắt nhìn cô , khoé môi khẽ cong lên
" Ừ , đã về "
" Em giải thích , tại sao lại trốn tôi ? " Hắn lạnh lùng nhìn cô nói , dám trốn hắn ? Thật không biết sống chết là gì ? Trừ khi hắn chơi chán rồi bỏ chứ không ai có thể trốn thoát hắn
" Tôi...tôi không muốn bị mọi người nói tôi vô sỉ đi quyến rũ cậu , không muốn bị mắng là trâu già thích gặm bãi cỏ non . Tôi nghĩ đến bỏ đi mọi chuyện sẽ tốt hơn " Đứng trước gương mặt lạnh như tản băng của hắn , cô sợ hãi gục đầu thành thật khai báo
" Em sợ người ta nói , vậy em có nghĩ em trốn tôi rồi , khi tôi tìm được em , em không sợ mình sẽ ra sao sao ? " Hắn điềm tỉnh trả lời
" Không phải , tôi nghĩ là nếu tôi trốn đi sẽ đỡ làm phiền cậu hơn..." Ý cô là nếu cô trốn đi rồi , hắn không cần giải thích xin lỗi hay đưa tiền để bịt miệng cô , càng không cần tốn công suy nghĩ đem cô cút thật ra mắt hắn
" Ý em , tôi là người không có trách nhiệm ? " Hắn cau mày hỏi , cô nói hưu nói vượn gì thế ? Trong mắt cô hắn chỉ là 1 tên vô sỉ ăn rồi muốn không trả tiền sao ?
" Không..không tôi không có ý đó " Cô vội vàng chối lia chối lịa
" Vậy sao ? "
" Vâng " Cô không ngừng toát mồ hôi hột
" Được rồi , em cũng đã về . Chuyện này tạm thời bỏ qua...nhưng mà cái kia thì không..." Hắn nhìn cô cười nguy hiểm
Không đợi cô kịp tiêu hoá , hắn bế xốc cô đi chậm rãi vào phòng . Không một chút thương hoa tiếc ngọc liên ném mạnh cô lên giường
Cô choáng váng , đầu óc quay cuồng . Li Syaoran tao nhã ngồi xuống cạnh cô , bàn tay đưa lên không trung sau đó hạ xuống và đánh mạnh vào mông cô , khiến cô la oái oái
" Sakura Kinomoto em nghe cho kĩ vào , đây là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng , còn có lần sau tôi sẽ không chỉ đánh vào mông em đâu " Miệng vừa nói , tay vừa đánh vào mông cô . Cho tới khi cô đau đớn khóc lóc cầu xin hắn
" Đau quá , cậu mau dừng lại , đauu quá đi , mông tôi sắp thành ' mông khỉ đít đỏ rồi ' " Cô thường ngỳ cũng không phải là yếu đuối gì , nhưng mà Li Syaoran đó đánh thật sự rất đau , khiến cô muốn nhịn cũng không nhịn được
" Còn gọi cậu , tôi lập tức tét vào mông em " Li Syaoran hung hăng trừng mắt nhìn cô
" A..anh đừng đánh , tôi kêu tôi kêu , bắt tôi kêu anh bằng ' ông nội ' tôi cũng kêu , chỉ xin anh hữu hạ lưu tình "
" Ngoan " Hắn không còn đánh vào mông cô mà thay vào đó hắn xoa xoa mông cô , giúp cô giảm đau
" Mẹ tôi đâu rồi , anh đã làm gì bà ? A~ đau " Cô chợt nhớ ra gì đó , sau đó bật ngồi dậy và kêu oai oái
" Tôi đoán em sẽ gọi cho mẹ , nên đã giữ điện thoại mẹ từ trước "
" À , phan đã anh..anh kêu mẹ tôi bằng gì ? " Nửa câu đầu cô gật gù đồng ý , tới nửa câu sao cô ghe xong suýt mắc nghẹn
" Mẹ " Li Syaoran mỉm cười , tiếp tục xoa mông cô
" Cái gì ??? Mẹ của anh khi nào mà kêu ?? Ai cho anh kêu bừa bãi lung tung thế ?" Cô phùn man trợn má
" Em đã là người phụ nữ của tôi , sao muốn cấm tôi nhận mẹ vợ tương lai à ? "
" Anh..người phụ nữ cái gì?...mẹ vợ tương lai gì chứ ? Nói năng lung tung , tin không , tôi kêu toà còng đầu anh vào tù bây giờ " Cô lúc đầu còn xấu hổ lúc sao nói năng lớn tiếng hơn
" Cũng được , xem em có nỡ không đã ! " Li Syaoran nhìn cô trêu chọc
" Anh..." Cô cứng họng , tên này từ khi nào trở nên cầm thú như vậy chứ ???
-------------------------------------
Cái việc Sakura có điện thoại ấy , là ta không nhớ nên viết luôn , mọi người thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu...sếp tổng
أدب الهواةSakura Kinomoto lớn hơn Li Syaoran 5 tuổi , trong 1 lần cô đi học về bắt gặp 1 đám côn đồ đang đuổi theo 1 cậu bé trai , sau khi khó khăn đưa ra lựa chọn cứu hoặc không , thì cô chọn cứu cậu bé . Cùng lắm thì khi cô chết , sẽ được liệt vào danh sác...