" Ơ...hahaa đã hiểu lầm rồi..nhưng mà..tại sao tôi và cậu lại...lại.ngủ chung chứ " Mặc dù biết mình làm sai nhưng có đánh chết cô cũng không xin lỗi hắn
" Hôm qua ở phòng tổng giám đốc cô đã ngất , nên tôi đưa cô đến đây kêu bác sĩ tư khám . Cô bị thương tôi cũng không thể nào cho cô ngủ sofa được nên mới đưa cô lên giường , cũng không nghĩ tướng cô ngủ lại xấu như vậy , đè lên cả ngừoi tôi" Li Syaoran nửa thật nửa giả nói với cô
" A! Hôm qua là cậu , là cậu đã doạ cho tôi ngất " Nghe hắn nói , cô mới nhớ ra chuyện hôm qua . Sau đó theo bản năng cô nâng cổ tay mình lên , quả thật là có bị thương nhưng mà cũng đã được xử lý và băng bó rất tỉ mỉ
" Thật xin lỗi " Đây là lần đầu tiên Li Syaoran xin lỗi người khác , đặc biệt là con gái
" Tôi đây không dám nhận " Sakura hừ lạnh , nghĩ lại cô vẫn còn cảm giác bài xích với Li Syaoran , hắn thạt đáng sợ . Doạ cô đến ngất đi , cũng may còn biết cái này là áy náy nếu không đã ném cô ra khỏi phòng sau đó , mặc kệ cô mà bỏ đi
" Hôm nay cô không cần đi làm , tôi cho phép cô nghỉ 1 ngày để nghỉ ngơi " Bây giờ có nói gì cô cũng không nghe , nên hắn đành cho cô nghỉ 1 ngày vậy
" Thật không ? Cậu không lừa tôi ? " Cô nhảy dựng lên vui mừng hỏi
" Ừ , nghỉ ngơi cho tốt "
" Cảm ơn , tôi không phiền tổng giám đốc nữa " Sakura nở nụ cười sán lạn
" Phan đã " Ngưng 1 chút hắn nói tiếp
" Ở gần đây ,có bán cháo trắng và giò cháo quẩy , tôi muốn ăn , cô đi mua đi " Li Syaoran nhướng mày ra lệnh" Cái gì ? Không phải ăn bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt sao , sao bây giờ còn bắt tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu , cả người cậu lành lặng như vậy sao không đi mua đi , lại bắt 1 cô gái yếu đuối đang bệnh tật như tôi đi sao ? " Lúc đầu cảm thấy hắn như 1 thiên sứ nhân từ vậy , nhưng bây giờ cô đã lầm , là lầm to rồi
" Tôi đã chăm sóc cô suốt đêm qua , vừa mới chợp mắt được 1 chút thì đã bị cô không một chứt nhân từ liền đá xuống nền đất lạnh , còn bị cô tra tấn lỗ tai . Bây giờ tôi chỉ nhờ cô mua giúp đồ ăn sáng , cô khó chịu cái gì chứ , tôi vẫn chưa bắt cô xuống bếp mà . Hơn nữa tôi lại là sếp của cô , cô khôg nghĩ nếu như tôi có chuyện gì thì lương của cô cũng theo đó mà mất sao ? " Li Syaoran chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn mở miệng ra mà nói nhiều như vậy
" Được rồi , được rồi , tôi đã hiểu rồi . Sức khoẻ và tinh thân của cậu đều có liên quan đến sự nghiệp , cuộc sống và cả tương lai của tôi . Tôi đi mua là được chứ gì , tổng giám đốc kính mến " Cô nở nụ cười vô cùng là miễn cưỡng . Hừ hừ chỉ là nhịn ăn 1 bữa sáng thì cậu liền có chuyện gì à , đúng là con nhà giàu chỉ có mỗi vỏ bọc , còn lại bên trong đều chả có gì . Gió thổi liền bay nhue bong bóng , cô thầm khinh thường
" Tốt " Li Syaoran hài lòng mỉm cừoi
Cô lết từng bước chân , đúng là tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn có khác , căn nhà của thật lớn lại rất đẹp , quan trọng nhất là nhà hắn nằm tại mặt tiền , có thể nói ' 1 tất đất là 1 tất vàng ' sao hắn có thể phun phí như vậy ?
Tới nơi , cô trợn mắt há hốc mồm , lắm người mua thế , xem ra chưa đợi tới mình nữa thì đã hết rồi . Cô cắn môi , suy nghĩ cái gì đó sau đó cười nguy hiểm . Lấy điện thoại từ balo ra , gọi cho Li Syaoran
" Alo " Từ đầu dây điện thoại truyền đến giọng thờ ơ của hắn
Cô tức giận , bản thân vất vả khổ cực mua đồ ăn sáng cho hắn , còn hắn ở nhà sung sướng đợi đồ ăn sáng , giọng điệu cũng tỏ ra vô cùng thơ ơ , không có một chút gì là cắn rứt lương tâm cả" Đồ ăn mà tổng giám đốc muốn ăn , thật sự bán rất đắc , tôi sợ chưa đợi được thì đã bán hết rồi " Cô giả giọng điệu ' có lỗi '
" Cô có 2 lựa chọn , 1 là mua được 2 là vào bếp nấu " Hắn thản nhiên nói
" Vào bếp ? Được rồi tổng giám đốc cứ tin ở tôi , tôi sẽ cố gắng chiến đấu để dành được đồ ăn cho tổng giám đốc "
" Tốt " Hắn hài lòng cười
Sakura đứng ở đó nhue con ngốc , không biết nên làm gì nữa . Đếm đếm ít nhất cũng còn khoảng mừoi mấy ngườ nữa mới tới lượt cô , âm thầm rơi lệ , cô thà đi làm còn hơn là làm con sai vặt
" A ! Con chuột kìa , con chuột kìa " Cô la thật lớn , đây là khu của nhà giàu , đơn nhiên toàn tiểu thư công tư chân yếu tay mềm , khi nghe có chuột chắc chắn mặt mày biến sắc , sợ tới nước mắt nước mũi chảy ra hết . Quả như cô đoán tất cả mọi người đều hoảng loạn , ai cũng chạy đi hết , trong quán chỉ còn mỗi cô và 1 ít người lớn gan
Sakura vui vẻ , mua đồ sáng xong cô tung tăng đi về . Khi nảy cô lấy hết can đảm mới dám nói , tại vì nếu bị ngừoi ta phát hiện , cô sẽ bị bắt vào đồn cảnh sát vì tội quậy phá nơi ngừoi khác buôn bán ,...
Vào nhà , cô lấy bát và thìa sau đó giúp Li Syaoran cho cháo vào bát , rồi bưng tới cho hắn
" Tổng giám đốc , đồ ăn sáng của anh , nếu không còn việc gì nữa , tôi về trước nhé " Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy mong chờ
" Rót giúp tôi cốc nước " Hắn nhướng mày ra lệnh
" Vâng " Lòng không cam , nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo
Đưa nước cho hắn rồi , cô chào hỏi hắn rồi đi về . Hắn lúc đầu cũng không muốn nhưng thấy cô đã mệt nên đành thôi . Dù sao cô cũng không thể chạy thoát khỏi hắn được
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu...sếp tổng
FanficSakura Kinomoto lớn hơn Li Syaoran 5 tuổi , trong 1 lần cô đi học về bắt gặp 1 đám côn đồ đang đuổi theo 1 cậu bé trai , sau khi khó khăn đưa ra lựa chọn cứu hoặc không , thì cô chọn cứu cậu bé . Cùng lắm thì khi cô chết , sẽ được liệt vào danh sác...