Sakura đang ăn thì điện thoại chợt rung , cô cầm lấy máy sau đó nhận cuộc gọi
" Mẹ , tối rồi gọi con có việc gì không . Con nói trước tiền lương tháng này con đã tiêu xài hết 1 nửa " Sakura thành thật khai báo
" Con nhỏ này mẹ chưa đánh mà đã khai , tại sao con lại không thông minh giống như mẹ chứ ? " Bà buồn cười nói , mặc dù lúc đầu hơi tức giận nhưng mà nghĩ lại cô đã thành thật như vậy thì thôi vậy
" Mẹ , mẹ gọi con có chuyện gì vậy , nếu không có thì con ngắt máy đây ? " Cô vội vàng muốn ngắt máy là có nguyên nhân , vì Li Syaoran vẫn đang ngồi đối diện nếu hắn nghe cuộc trò chuyện của mẹ con cô vậy không phải là xiếc hài cho hắn xem miễn phí sao ???
" Mẹ gọi con đơn nhiên là có chuyện rồi , chứ con nghĩ cước phí điện thoại mắc như vậy mẹ gọi con để hỏi thăm sức khoẻ à ??? "
" Vâng , mẹ con là đúng nhất rồi , vậy là chuyện gì hả mẹ ? " Cô như con ngốc vậy
" Mẹ muốn dẫn con đi xem mắt , gia đình kia bạn của mẹ có cậu con trai năm nay 27 tuổi . Nghe nói cậu ta có học vấn rất cao lại là con 1 , gia đình thì có của ăn của để "" Mẹ , anh ta làm nghề gì vậy , có đẹp không ạ ? Con nói trước mẫu chồng của con điều quan trọng nhất chính là có tiền có học thức , nhưng điều thứ 2 cũng không thể thiếu đó là đẹp , nếu không đẹp con sẽ không lấy " Cô vỗ ngực tự hứa với lòng
" Cái đứa nhỏ này mẹ mày đây nếu đã chọn con rể đơn nhiên là phải đẹp phải giàu rồi , chưa không người ta lại nghĩ là mẹ mày vì tiền mà bán con gái mình . Mà con không xem lại mình đi , không có gì nổi bật hết mẹ đây con lo sợ người ta se khinh thường con "
" Hứ , dám không chịu sao mẹ khinh thường con quá đấy " Cô đầy tự tin
Sakura không giống những cô gái kia đó là cô rất dễ chọn chồng , nếu ai có tiền , có học vấn , gương mặt dễ nhìn thì cô lập tức sẽ gả cho người đó
Bây giờ đã xuất hiện rồi , cô còn chần chờ gì mà không nhắm bắt chứ ?
Bất quá Sakura Kinomoto quên luôn tổng giám đốc thân yêu của mình đang còn trong nhà cô
Li Syaoran nghe hết cuộc đối thoại 1 chữ hắn cũng không bỏ sót . Hắn khó chịu khi mẹ cô giới thiệu đàn ông cho cô xem mắt và hắn càng khó chịu hơn khi cô không tỏ ra bực bội mà ngược lại còn vui vẻLi Syaoran đơn nhiên không biết cái loại cảm giác đó là gì , hắn chỉ biết là mình không thể mất chị ấy , chị ấy là của mình , mãi mãi là của mình . Nếu ai dám mơ tưởng đến chị ấy thì mình nhất định sẽ không tha cho kẻ đó
10 năm trước trong lúc mình gặp nguy hiểm , cận kề với cái chết chính chị ấy đã không ngần ngại mà cứu mình , có lẽ thượng đế đã ban chị ấy cho mình . Từ bây giờ mình sẽ bảo vệ , chăm sóc , yêu thương chị ấy
" Sakura Kinomoto con đừng có mà tự tin quá , người ta là con nhà có học vấn lại là bác sĩ , còn con ngay cả thời gian thử việc mà cũng chưa qua , con nói xem là ai nên khinh thường ai ? "
" Con biết rồi , vậy thì bao giờ sẽ đi ạ ? " cô yểu xìu nói
" À khoảng 8 giờ tối mai ở nhà hàng Quế Lâm "
" Vâng " cô chưa nói dứt lời thì mẹ cô đã tắt máy
Cô nói chuyện điện thoại xong thì tô mì cũng đã nguội lạnh mất , cô ngước mặt lên đập vào mắt cô là đôi mắt hổ phách đang nhìn cô chằm chằm
Sakura giật bắn mình , không biết tại sao cô lại có cảm giác như mình chính là ăn trộm bị người khác phát hiện vậy , lòng có chút chột dạ
" Tổng giám đốc , cần gì sao ? " cô nuốt nước bọt sau đó hỏi hắn
" Không " Trả lời xong Li Syaoran đứng dậy cầm theo áo khoác sau đó bước đi
Cô chừng mắt nhìn hắn , làm gì vậy sao lại khó chịu với cô . Cô nhớ cô chỉ rủa hắn trong lòng thôi mà . Hứ hứ giận cá chém thớt
Sakura ngây thơ vô ( số ) tội không biết là mình đã chọc giận Li Syaoran , cô vẫn ngang nhiên như không có chuyện gì
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu...sếp tổng
FanficSakura Kinomoto lớn hơn Li Syaoran 5 tuổi , trong 1 lần cô đi học về bắt gặp 1 đám côn đồ đang đuổi theo 1 cậu bé trai , sau khi khó khăn đưa ra lựa chọn cứu hoặc không , thì cô chọn cứu cậu bé . Cùng lắm thì khi cô chết , sẽ được liệt vào danh sác...