Trở về văn phòng , Sakura không ngừng suy nghĩ , thư ??? Thư nào cơ ??? Ráng ngẩm nghĩ , lúc sau cô mới nhớ ra là bức thư hôm qua Li Syaoran đã vứt . Tuy là cô đổ lỗi cho hắn là không đúng , nhưng cũng đâu cần phải vứt như vậy . Đối với hắn tờ giấy đó chả là gì , nhưng với cô mà nói là quan trọng , liên quan đến đại sự cả đời của cô
Nghĩ nghĩ 1 hồi Sakura quyết định đi vào phòng Li Syaoran tìm lại bức thư đó , vì sao ư ??? Là vì giám đốc Ren đã bỏ công bỏ sức bỏ cả thời gian ra để viết thư cho cô , cô dù sao đi nữa cũng phải đọc thể không phụ lòng giám đốc Ren ( Chị là phục vụ cho sự tò mò của chị thì có == )
Tan làm , vẫn là câu nói cũ...
" Tomoyo cậu về trước đi , tớ bận 1 chút , lúc nữa tớ sẽ về sau , mai tớ đãi cậu ăn kem " Nói xong cũng không đợi Tomoyo trả lời Sakura đã chạy điQua nhiều lần ngu ngốc cô cũng đã rút ra 1 vài kinh nghiệm xương máu . Tuyệt đối không thể cho Li Syaoran bắt gặp cô được , hắn là cái thể loại tư bản ức hiếp dân lành vô sản như cô đây . Nghĩ xong Sakura đi hỏi thư ký của Tổng giám đốc xem hắn đã về chưa . Xác định mục tiêu đã về Sakura tranh thủ thời gian vàng bạc , cô nhanh chóng tiến vào hang động ' quỷ dữ' Thực hiện mục tiêu trộm rác của cô
1 , 2 , 3 nhẹ nhàng nhẹ nhàng mở cửa....nhẹ nhàng nhẹ nhàng đóng cửa....
Vừa xoay người qua , trước mắt cô chính là boss tổng đáng kính đang dùng đôi mắt chim ưng liếc nhìn cô sắt lạnh
" A...tổng giám đốc trễ vậy rồi tổng giám đốc vẫn chưa về sao ? " Có tật tất sẽ giật mình , cô là người dân lành giai cấp vô sản đang đi trộm lại chẳng may bị ông chủ tư sản mất gặp , và sau đó...SE
" Sao ? Tôi làm cô thất vọng ? " Hắn thản nhiên vạch trần ý định của cô , chẳng chừa 1 xíu mặt mũi cho vô sản đáng thương
" Tổng giám đốc , đùa gì vậy hahhaaaaa tôi sợ tổng giám đốc chăm ngàn công việc bận rộn đến quên cả tắt đèn nên tôi mới vào đây xem xem tổng giám đốc đã tắt chưa ấy mà , tôi lo lắng cho công ty như vậy tổng giám đốc nói xem có thể khen thưởng cho tôi hay không ??" Trời sinh là mặt dày , trời sinh là vô sỉ , nếu trời đã sinh thì hãy tận dụng =))
" Vậy sao ? " Li Syaoran vẫn tỏ ra bình thường như từ đầu đến cuối chưa hề liên quan đến hắn
" Đúng thật là vậy , sự thật là vậy , hoàn toàn là vậy , tổng giám đốc hãy mở rộng lòn bao dung , lòng yêu thương tin tưởng giữa người và người có được không ? Tin tôi đi tôi không gạt tổng giám đốc đâu "
" Thì có liên quan gì đến việc tôi đã rời khỏi Li thị ? " 1 câu nói rất bình thường , hoàn toàn bình thường nhưng lại suất kích như vậy... Lôi thẳng vào vấn đề chính
Sakura Kinomoto thật không may mắn khi gặp phải thư ký của hắn , trước khi trả lời cô thì cái bạn thư ký đó đã gọi hỏi Li Syaoran, nếu Li Syaoran nói có là có , nói không là không , bạn thư ký đó là phụ thuộc vào lời boss tổng nói cơ
" A..tôi...tôi...tôi sợ...sợ..." Chưa đợi cô nói xong thì hắn đã cắt lời
" Sợ bị tôi phát hiện ? " Hắn cười cười sau đó từ từ nhả ra từng chữ vàng chữ bạc ra
" Tôi..." Lần thứ 2 chưa đợi cô nói xong hắn đã cắt lời
" Trả lời , vào đây làm gì ? "
Càng nói càng sai , tốt nhất đừng nói , câm luôn càng tốt Tinh thần kiên quyết , ý chí sắt đá
" Nói " Hắn nhíu mày lại
Hắn tức giận rồi hắn tức giận rồi , nói hay không nói , không nói hay nói đây , trời ơi làm sao đây . Nói cũng chết mà không nói cũng chết
" Tôi...tôi...tôi vào đây để tìm...tìm...tìm đồ , đúng rồi là tìm đồ " Mẹ của tôi == tôi như vậy lại bị 1 đứa con nít hỉ mũi chưa sạch như hắn ăn hiếp , mất mặt quá đi
" Đồ ? " Mặc dù là biết thứ cô nói là gì nhưng mà hắn vẫn muốn hỏi
" Là..đồ tôi để quên , hahaha tổng giám đốc cứ làm việc , tôi có thể tìm được mà , sẽ không làm phiền tổng giám đốc " Tại sao vậy ? Cùng là con người , cũng là sinh ra từ bụng mẹ , đều có mắt mũi tai miệng , nhưng tại sao hắn lại có quyền có thế người người kính nễ còn cô thì lại không ?
"..." Li Syaoran im lặng
Sakura cũng không dám nói gì thêm , lập tức đi tới thùng rác điên cuồng mà tìm mà kiếm , nhưng kì lạ tại sao lại không thấy ??? Cô lại tiếp tục tìm kiếm mấy lần liên tiếp nhưng cũng không thấy , định tìm kĩ thêm lần nữa thì Li Syaoran lên tiếng
" Cô muốn tìm thứ này ? " Nói xong hắn giơ tay lên , trên tay hắn đang cầm 1 tờ giấy
" Vâng..tổng giám đốc tôi chính là đang tìm tờ giấy đó " Không biết tại sao giọng cô càng ngày càng nhỏ , sắc mặt hắc thì càng ngày càng lạnh
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng hẳn đi , bầu không khí cũng trở nên cổ quái , biết là trong phòng có máy điều hoà nhưng không hiểu tại sao mồ hôi trên trán cô lại không ngừng chảy xuống
" Cô biết nội dung thư ? "
Dù không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy , nhưng cô cũng đoán được vài phần nội dung trong đó , nên không chằn trừ lập tức gật đầu
Li Syaoran không nói gì , hắn chỉ từ từ tiến lại phía cô , Sakura theo phản xạ cũng từ từ lùi lại phía sau , cứ thế lưng cô chạm tới cánh cửa lạnh lẽo , xoay người chuẩn bị mở cửa chạy ra ngoài thì cổ tay cô bị bàn tay to lớn nắm chặt
" Cô dám câu dẫn đàn ông khác ? Cô đã hỏi qua ý tôi ? Có phải tiếp theo cô sẽ chấp nhận quen hắn ? " Mỗi 1 câu hắn sẽ tăng lực siết tay cô mạnh hơn , đôi mắt hổ phách cũng theo đó mà lạnh lẽo hơn
" Làm gì vậy , buông ra , đau..." Mặc sức cô cố gắng thế nào nhưng cũng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn đó
" Có phải không ? Nói " Trong đáy mắt hắn không thấy được sự đau đớn , khổ sở của cô mà chỉ có mỗi tức giận , tàn bạo , lạnh lẽo
" Xin cậu , tôi đau..." Cô sợ hãi , hắn tại sao lại thay đổi nhanh như vậy , như là đây mới chính là con ngừoi thật của hắn vậy , vẻ mặt ờ thơ lãnh đạm của hắn thường ngày như chỉ là lớp mặt nạ được hắn sử dụng để che dấu con quỷ dữ thật sự trong chính hắn
Cô nhìn thấy trong đáy mắt của hắn chỉ có sự khát máu , tàn bạo , băng lãnh . Hoàn toàn không có chứa 1 chút tình cảm của con người
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu...sếp tổng
FanfictionSakura Kinomoto lớn hơn Li Syaoran 5 tuổi , trong 1 lần cô đi học về bắt gặp 1 đám côn đồ đang đuổi theo 1 cậu bé trai , sau khi khó khăn đưa ra lựa chọn cứu hoặc không , thì cô chọn cứu cậu bé . Cùng lắm thì khi cô chết , sẽ được liệt vào danh sác...