Chương XXV : Kinh ngạc

1.1K 75 21
                                    

" Đầu óc anh thật phong phú , sao không chuyển sang viết tiểu thuyết ngôn tình đi . Tôi ở nhà cậu ta ? Tôi nghĩ cậu ta thà phóng hoả để tôi chết trong đó chứ không tiếc nuối ngôi nhà " Cô âm thầm đổ mồ hôi , bất quá bị anh ta đột ngột hỏi vậy cũng khiến cô chột dạ không ít

" Thật ? " Kelvin Kai nhàn nhạt hỏi

" Thật " cô gật đầu khẳng định

" Anh đẹp trai , những gì cần nói tôi đã nói hết rồi , anh có thể hay không cho tôi đi " Cô cuối đầu hỏi

" Đúng là như vậy , nhưng mà khi nảy tôi nghe không lầm thì chính cô đã nói nếu như tôi có đủ cơm gạo thì cô sẽ dọn đến ở cùng tôi " Kelvin Kai mỉm cười hỏi

" Khi nảy là tôi bất bình tỉnh , chính la tôi không có ý thức được lời nói " cô nuốt nước bọt nói

" Nếu tôi muốn , cô có thể trốn thoát sao ? " Quả thật đối với cô gái này Kelvin Kai 1 chút cũng không cảm thấy chán ghét

" Anh đẹp trai , anh đừng trêu chọc tôi nữa , người hoàn hảo như anh chỉ cần nói thì có cả trăm , không phải cả nghìn cô gái xinh đẹp tài giỏi đến bên anh . Anh không nên tốn cơm gạo vì 1 người như tôi " Cô cứ như chiếc lá mỏng manh mặc cho hướng gió thổi đi , không có quyền khảng cự

" Cô có nằm trong 1 nghìn cô gái đó ? " Anh nhìn cô trêu chọc

" Tôi , tôi làm sao có thể xinh đẹp tài giỏi như những cô gái đó , cơ bản là không có tôi mà " Cô có gắng nói khéo để không chọc giận đối phương . Nói như nói thẳng là ' không ' như vậy không phải cũng đồng nghĩa với việc cô tạt ráo nước lạnh vào mặt anh hay sao ?

Kelvin Kai nhàn nhạt cuời không đáp
" Run " Anh gọi người tài xế , hắn hiểu ý dừng xe lại

" Cô nói đúng , người như cô cơ bản không xứng để tôi tốn cơm gạo , cô có thể đi " Trước khi tha cô , anh cũng không tiếc 1 câu để chọc tức cô

Mặc dù trong lòng muốn ngay lập tức bóp chết Kelvin Kai nhưng ngoài mặt vẫn luôn nở nụ cười trong sáng thánh thiện

" Tạm biệt , anh đi đường cẩn thận " Khi xe đã chạy xa thì cô hét lớn
" Cẩn thận vào coi chừng thượng đế đánh chết anh "

Tới phòng cô còn chưa cởi giày đã nằm phóng lên giường . Không phải lúc nao cũng được tổng giám đốc cũng nhân từ , nên cô phải tranh thủ mà ngủ nghỉ thật tốt

Nằm được 1 chút thì cô mở điện thoại lên định nhắn với Tomoyo để cô không lo lắng nhưng mà nhìn lại màn hình khiến cô phát hoảng . Ôi trời 20 tin nhắn , 10 cuộc gọi nhỡ

Không chỉ có Tomoyo mà còn có của giám đốc phòng kĩ thuật nữa . Nội dung đa phần là hỏi thăm tại sao không đi làm , có phải xảy ra chuyện gì không ,...

Khiến cô cảm động muốn chết , cũng không nghĩ đến việc sẽ khiến họ lo lắng . Nhất thời xúc động đến phát khóc

Sau đó cô trả lời tin nhắn nói là thấy hơi mệt nên xin nghỉ , bảo họ không cần lo lắng

Chợt điện thoại cô reo lên , nhìn màn hình người gọi chính là Li Syaoran . Tâm trạng đang vui cũng bị làm cho mất hứng

" Alo , tổng giám đốc có chuyện gì sao ? " Cô chán nản bắt máy

" Mở cửa " Giọng hắn thờ ơ như mọi khi

" Hả...à...ờ " Ngắt máy xong cô cũng không vội , từng bước nhẹ nhàng đi ra ngoài

" Cách tiếp đón khách của cô là như vậy ? " Li Syaoran khôn hài lòng với vẻ mặt của cô

" Cảm ơn tổng giám đốc đã dạy bảo " Cô cười cười

" Cầm lấy " Li Syaoran đưa cho cô một túi thức ăn

" Hả ? " Cô kinh ngạc

" Không muốn lấy ? " Hắn nhíu mày hỏi

" Không không..không phải . Tổng giám đốc đến đây chỉ để đưa đồ ăn cho tôi ? " Cô lắc đầu vội nói

" Ừ , không lẽ cô muốn mời tôi vào nhà uống trà tâm sự ? " Li Syaoran trêu chọc cô

" Dạ không , cảm ơn tổng giám đốc , tổng giám đốc về cẩn thận " Sakura kinh ngạc , hắn đến đây chỉ để đưa thức ăn cho cô sao ???

" Ừ , nghỉ ngơi thật tốt " Hắn xoa đầu cô , mỉm cười nói

Sau đó lái xe đi , Sakura đứng yên bất động , cô ngơ ngác nhìn theo chiếc xe đắc tiền đó . Lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường

Cứu...sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ