Cổ tay cô ngày càng đỏ , lực nắm của Li Syaoran ngày càng tăng , và tay cô ngày càng đau . Không chịu đựng thêm được nữa , nước mắt của cô cuối cùng cũng không kìm được mà lăn dài trên đôi gò má mịm màng
Lòng cô uất ức không thôi , tại sao vậy ? Cô tuy học hành không bằng ai ,cô tuy không xứng đáng đứng ở nơi này nhưng mà cô có cố gắng , cô có nỗ lực , cô có chăm chỉ . Chỉ vì cô bằng cấp không bằng ai thì hắn cho là có thể tự do ức hiếp cô sao ? Hắn cho là cô chỉ có thể xứng làm món đồ chơi để hắn thoả thích đùa giỡn hay sao ? Cô cũng có cảm xúc , cô cũng là người mà ? Hắn không thể nào phân biệt đối xử với cô như vậy . Nếu từ đầu đã không vừa mắt cô thì hắn có thể không tuyển cô vào mà . Tại sao lại cho cô niềm tin niềm hạnh phúc , sau đó thì bắt cô phải chịu đựng nỗi đau tinh thần lẫn thể xác này???
Có phải là vì cô đã thấy cái cảnh hắn yếu đuối hay không ? Có phải cô đã làm những điều không nên làm hay không ? Cô còn không có quyền biết cô đã đắc tội gì với hắn nữa là . Sao hắn có thể ngang ngược mà quá đáng với cô như vậy . Hắn là cho rằng mình là tổng giám đốc nên muốn làm gì cũng được không ? Phải , hắn đúng là tổng giám đốc quyền cao chức lớn , chỉ cần nói 1 tiếng thì có cả thế giới . Còn cô nói đến rát cả họng cũng không đáng 1 tệ
Càng nghĩ càng uất ức , càng nghĩ càng đau lòng , càng nghĩ nước mắt càng rơi...
Cô cũng không la lói hay phản kháng nữa , vì cô biết càng làm như vậy cô chỉ càng mệt thêm , thậm chí còn khiến hắn cảm thấy hài lòng hơn
Khi Sakura ngã xuống thì Li Syaoran mới nhận thức được mọi thành động mình đã làm , hắn vội vàng khuỵ gối xuống ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào lòng . Đôi mắt hổ phách vô tình lướt ngang qua cổ tay của cô , đập vào mắt hắn là những vần đỏ , xưng tấy lên , nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy 1 ít chất lỏng màu đỏ đang chảy ra
Cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó , sau đó hắn bế cô đi ra khỏi phòng . Lúc hắn trước khỏi cửa của Li thị thì đúng lúc 1 chiếc xe đắc tiền cũng chạy tới , dừng trước mặt hắn
Một người đàn ông nào đó , bước xuống từ chiếc xe đắc tiền kia , sau đó lễ phép chào hỏi Li Syaoran , rồi mở cửa giúp hắn
Li Syaoran ôm Sakura cùng bước vào chiếc xe , vào trong hắn cho đầu cô dựa vào lòng ngực rắn chắc của hắn , chỉnh chỉnh tư thế thoải mái cho cô 1 chút
Hắn đã làm cái gì vậy ? 10 năm trước sau khi được cô cứu giúp , hắn muốn tìm cô , thư nhất là muốn hỏi cô 1 chút chuyện , thứ 2 là muốn chăm sóc , bảo vệ cô ,...Nhưng mà từ sau khi đã tìm được cô thì hắn hoàn toàn không làm cô vui vẻ mà ngược lại khiến cô buồn phiền , đau khổ
Hắn đơn nhiên có nỗi khổ , sở dĩ hắn tại sao hết lần lần đến lần khác đều gây khó dễ cho cô tất cả đều có lý do . Hắn nghĩ nếu đối tốt với cô 1 chút thì cô sẽ không nghe lời hắn , cô sẽ ỷ lại hắn yêu thương mà rời bỏ hắn . Thử hỏi hắn còn dám có ý định đối tốt với cô nữa không ? Với lại chọc cô hắn cảm thấy lòng vui vẻ , mỗi khi cô bị hắn chọc tức gương mặt đều méo sẹo khiến hắn không khỏi nhịn được cười
Cô gái ngày nào cũng la lói , ngày nào cũng làm trò quậy phá , luôn luôn kím cớ để chê dấu những lỗi sai của mình , bây giờ lại tại hắn mà cô phải chịu đau như vậy , nhất định cô sẽ rất ghét hắn
Hắn cũng rất ghét hắn , ghét cái thứ cảm giác không rõ ràng của hắn , ghét cái chần chừ do dự của hắn , ghét cái mềm lòng của hắn . Hắn có thể cho cô 1 khoảng tiền hoặc cho cô tìm 1 chức vụ tốt hơn cho cô , nhưng hắn lại không làm vậy , hắn vẫn cứ day dưa với cô mãi , hắn vẫn không thể xác định rõ ràng cái loại cảm giác đó . Hắn từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên hắn không hiểu hắn đang làm gì
Chiếc xe không chạy đến bệnh viện mà , mà chạy thẳng đến nhà của Li Syaoran , chiếc xe dừng lại trước 1 cánh cổng rộng lớn chắc chắn , vì là buổi tối cộng thêm cánh cổng quá lớn nên đã che khuất dưới những con mắt tò mò
Li Syaoran bế xốc cô ôm vào nhà , đặt cô lên chiếc giường lãnh lẽo của hắn , sau đó hắn đi ra khỏi phòng nói chuyện điện thoại vài câu rồi trở lại phòng
Ngắm nhìn cô gái trước mắt , lòng hắn không khỏi hối hận vì những hành vi mình đã gây ra , chẳng qua là dù hối hận cũng không thay đổi đươc gì , bây giờ chỉ có thể là bù đắp lại cái lỗi lầm của hắn . Mặc dù là nghĩ vậy nhưng nếu cô dám cùng với tên đàn ông kia thì đừng trách hắn
" Cạch "
Tiếng mở cửa làm hắn khôi phục lại trạng thái lạnh lùng thờ ơ như ban đầu . Liếc nhìn người đang tiến về phía mình" Muộn vậy ? "
" Li tiên sinh à ! Cậu đã ra lệnh tôi không chút ngần chừ lập tức chạy tới , cả quần cũng chưa kịp mặc vào , lại là đang ở giai đoạn cao trào " Tuy sắc mặt người đàn ông này tức giận đấy , giọng nói có phần châm chọc đấy , nhưng mà vẫn là kính nễ Li Syaoran
Người đàn ông này chính là Houtaki là bác sĩ nổi tiếng , sinh ra đã định sau này sẽ phục vụ cho Li Syaoran . Mặc dù người ngoài nhìn vào họ giống với quan hệ chủ tớ nhưng trên thực tế họ chính là bạn của nhau , chẳng qua là không thích thể hiện trước mặt người khác
" Ừ , xem cô ấy giúp tôi " Li Syaoran không quan tâm đếm mấy lời châm chọc lẫn trách cứ của Houtaki , trong mắt hắn chỉ có cô gái đang nằm yên trên chiếc giường ấy....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cứu...sếp tổng
FanfictionSakura Kinomoto lớn hơn Li Syaoran 5 tuổi , trong 1 lần cô đi học về bắt gặp 1 đám côn đồ đang đuổi theo 1 cậu bé trai , sau khi khó khăn đưa ra lựa chọn cứu hoặc không , thì cô chọn cứu cậu bé . Cùng lắm thì khi cô chết , sẽ được liệt vào danh sác...