Chưong 37 : H&S

2K 92 44
                                    

Hắn trước đây không phải là luôn tỏ ra thờ ơ , lãnh đạm , lùng lùng , bất cần đời sao ? Tại sao bây giờ lại trở nên cầm thú như thế chứ ? Còn biến thái nhận mẹ lung tung nữa , con người này thật khiến ngừoi ta không thể nào hiểu được

Tuy ngoài mặt tỏ ra tức giận nhưng mà cô không thể nào không thừa nhận rằng trong lòng không cảm thấy vui sướng khi hắn nói những lời như vậy . Tuy nhiên , cô vẫn không thể nào tin rằng hắn sẽ chịu ' tránh nhiệm ' được . Cô không phải loại người vừa thấy ' tiền ' liền sáng mắt mà không biết đó là thật hay giả

Cô biết vị trí của mình đứng ở đâu , và vị trí của ngừoi đàn ông kia đứng ở đâu , có thể nói rằng khoảng cách của cô và hắn cách xa vạn trượng , hắn thì ở trên tầng cao hưởng thụ tất cả mọi thứ tốt đẹp của đời , còn cô cô ở tận dưới đáy sâu chịu mọi thứ loại nỗi khổ của đời

Cả làm ' bình bông ' ấm giường cho hắn cô cũng không có tư cách . Hắn là ai ? Dưới thế lực của hắn , dù là nhắm mắt chọn đại 1 người đàn bà làm ấm giường cũng tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần . Người như hắn , cô có thể mơ mộng hay sao ? Cô cũng không tin vào ' tiếng sét ái tình ' mà mọi người nói , vì nếu hắn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên thì hắn đã sớm đối tốt với cô rồi , cần gì ' qua đêm ' rồi mới cư xử dịu dàng ôn nhu chứ ?

" Nghĩ gì ? Nhìn tôi , ở bên tôi chỉ được phép nhìn tôi , nghĩ đến tôi , hiểu không ? " Đang nói chuyện với hắn , cô lại lơ đãng nghĩ đến chuyện khác , khiến hắn không khỏi tức giận . Bóp cằm cô , buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của hắn

" Ưm..đau...mau buông ra...đau quá " Đang suy nghĩ , lại bị 1 bàn tay mạnh mẽ bóp lấy , khiến cằm cô không khỏi đau nhức

" Hiểu không ? " Hắn không để ý đến lời nói của cô , vẫn tiếp tục hỏi cô

" Hiểu rồi , anh mau buông " Cô dù muốn hay không vẫn phải gật đầu

" Tốt " Hắn hài lòng cười , sau đó kéo cô vào ngừoi , ôm cô thật chặt như sợ buông ra cô sẽ chạy mất

Cô cũng không nháo lên , im lặng để cho hắn ôm cô , thật ra cô cũng rất thích được hắn ôm , không hiểu tại sao khi được hắn ôm , cô cảm thấy rất ấm áp cảm thấy như mình được bảo vệ , được cưng chiều vậy

1 lúc sau Li Syaoran như nhớ ra điều gì đó , gương mặt trở nên nghiêm túc lạ thường

" Là ai đã giúp em ? " Li Syaora tuy đã đoán được là ai , nhưng hắn vẫn muốn chính miệng cô nói

" Là Kelvin " Sắc mặt cô có chút không tự nhiên

" Từ khi nào em và hắn lại thân thiết như vậy ? Gọi tên nhau thật thân mật " Li Syaoran mỉm cười nhìn cô nói

" Cũng không thân lắm , chỉ là tình cờ thấy ngừoi gặp nạn nên tiện tay cứu giúp thôi " Cô hình như nghe được mùi nguy hiểm , nuốt nước bọt sau đó cẩn thận nói

" Tốt lắm , thì ra chính là tôi đã tự tay đẩy bảo bối của mình đến cho kẻ khác "

"..." Người đàn ông trước mắt , cô thật không thể hiểu thấu lòng hắn , nên đành ngoan ngoãn im lặng

Cứu...sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ