Nhỏ và cậu là một đôi bạn thân.
Nhỏ thích cậu. Nhỏ quyết định bày tỏ.
Hồi hộp, bối rối và cuối cùng là vui mừng khi cậu đồng ý lời bày tỏ ấy.
Nhưng, dường như nhỏ đã sai.
Đến giữa học kì 2 năm lớp 10, lớp nhỏ có một cô bạn chuyển từ nơi khác đến.
Một thời gian sau, cậu cùng cô bạn mới khá thân thiết.
Một ngày, cậu hẹn nhỏ ra sau sân trường:
- Có lẽ trước đây là do mình sợ cậu buồn nên chấp nhận cậu- cậu nói.
- Hôm nay cậu sao vậy?- Nhỏ dường như đã hiểu nhưng vẫn không tin mà hỏi.
- Cậu hiểu mà đúng không? Mình đối với cậu có lẽ chỉ là tình cảm bạn bè, mình quý cậu. Còn cậu ấy mới thật sự là người mình thích. Và cậu ấy cũng thích mình.- cậu trả lời.
Nhỏ nhìn cậu cố gượng cười, cố nuốt ngược nước mắt vào trong:
- Ừm mình hiểu rồi, chúng ta vẫn là bạn thân chứ?
Cậu đặt tay lên vai nhỏ:
- Hiển nhiên rồi. Mà cậu có sao không đấy?
- Mình không sao- nhỏ lại cười.
- Vậy mình về trước, cậu ấy đang đợi mình.
- Ừm.
Cậu đi về phía cổng trường, nơi người cậu thích- cô bạn mới, đang đợi cậu. Hai người cùng nhau đi về, nói cười vui vẻ.
Còn nhỏ, nhỏ ngồi bệt xuống đất trong tuyệt vọng.
Nhỏ thật sự đã sai. Nhỏ đau lòng đến tột độ.
Nhỏ bất lực, trước mắt bị mờ đi, nước mắt rơi lã chã trên đất.
Trời đã chuyển sắc, mây đen, mưa, gió...
Dường như ông trời cũng khóc cùng nhỏ, nước mưa lạnh ngắt, thấm vào da, vào thịt.
Nhỏ bước đi từng bước khổ sở.
Mưa lạnh nhưng nhỏ chẳng còn cảm giác gì nữa. Chẳng ai biết nhỏ đang khóc cả.
Mưa đang cuốn trôi mọi thứ trừ nỗi đau của nhỏ.