Vẫn là như mọi ngày, tan học xong cô đều ngoan ngoãn đi về nhà, cứ mãi suy nghĩ bài toán khi nãy, vô tình va phải một người đang đi trên đường, vôi đứng dậy nói lời xin lỗi, nhưng khi chạm vào ánh mắt kia, tại sao lại quen thuộc đến vậy? Ánh mắt đó tại sao lúc người đó nhìn cô lại chứa đựng nét dịu dàng pha một chút nhớ nhung thống khổ, như là gặp lại một người rất quan trọng. Khi lướt qua người đó, mùi hương tỏa ra sao lại ấm áp đến vậy, nó cho cô cảm giác yên bình, cho cô cảm giác tin tưởng, trong lòng cô lại có một chút tiếc nuối sợ rằng không gặp lại. Mọi chuyện thật khó hiểu, cô lờ đi và tiếp tục về nhà.
Cuộc sống của cô vốn chẳng có gì đặc sắc, chỉ học rồi về nhà ăn cơm, làm bài tập rồi đi ngủ, thế là hết một ngày.
"Làm bạn gái anh nhé","em thích anh","anh nè, sau này xa nhau rồi thế nào?", "anh cũng không biết, anh sẽ rất nhớ em", "em ơi anh đậu đại học trên thành phố X", "anh không lên thành phố X nữa, anh sẽ ở lại đây", "anh không muốn xa em", " anh yêu em", "anh nhớ em", "anh muốn gặp em", "chỉ là của mình anh thôi nha em"... Hàng loạt hình ảnh cùng tiếng nói xuất hiện, người đó là au, anh ta là ai? Kia là cô sao? Tại sao anh ta lại nói với cô những lời đó? Giật mình tỉnh lại đó chỉ là một giấc mơ, tại sao cô không cách nào nhìn mặt được người con trai đó, hay là một sự ngẫu nhiên thôi?
Không thế ngủ được nữa, cô ra vườn sau nhà ngồi hóng gió đêm, gió thật lạnh, tiếng côn trùng kêu, tiếng lá cây xào xạc giữa đêm khuya thật tĩnh lặng như vậy thật khéo kéo trùng lòng người, cô không hiểu sao tự nhiên có sự chua xót trong lòng, có chuyện gì đã mất đi trong kí ức của cô sao? Ba mẹ chưa từng nhắc qua với cô, nếu có họ đã nói rồi, sẽ không giấu cô như vậy. Nghĩ rồi lại cho qua, bỗng dưng cô lại vô thức hát lên một bài hát mà cô chẳng nhớ là mình biết nó từ khi nào. Tiếng hát ấy giữa đêm khuya ngân cao vút, không lớn không nhỏ, gió nâng từng âm điệu lên cao trên không trung rồi tan vào màn đêm. Cứ như thế, một đêm không ngủ, sáng hôm sau cô như một con gấu trúc vậy, đều làm mọi người giật mình.Hôm nay lại trống hẳn hai tiết đầu, cô lấy môn học tiếp theo ra để xem lại, loay hoay mãi chẳng giải nổi một câu bài tập nào, trong đầu cô là giấc mơ tối qua, cô không thấy được mặt người đó, chỉ nghe được giọng nói vọng lại trong giấc mơ, như cô đang chứng kiến lại một khoảnh khắc nào đó của bản thân trong quá khứ mà cô không có bất cứ hồi ức gì về nó cả. Còn cả cái mùi hương thoang thoảng đó nữa, cô cảm nhận được nhưng không biết phải diễn tả nó thế nào. Một cảm giác chua xót lại dâng lên trong lòng, tâm trạng cô bây giờ thật sự rất khó chịu, không tài nào tập trung vào bất cứ việc gì được. Lại nhìn ra ngoài sân trường, ánh mắt cô vô tình chạm đến dãy hành lang lớp 10, nó quen thuộc quá nhưng trong phút chốc, một sự nuối tiếc dâng lên trong lòng, ánh mắt cô trở nên mờ mịt, cô như đang cố nhớ lại điều gì đó đã mất trong quá khứ, hai tay ôm đầu gục xuống bàn, nước mắt rơi từ khi nào cũng chẳng hay, cứ thế mà khóc lên nhưng tuyệt nhiên không phát ra âm thanh nào.
"Reng... Reng...Reng" sau tiếng chuông là sự thay đổi một bầu không khí, mọi thứ trở nên ồn ào hơn, sôi nổi hơn, cô thì vẫn như vậy, vẫn ngồi đó không muốn ra khỏi lớp, nhưng có một thứ gì đó như thúc giục lòng cô, bảo rằng cô phải đi xuống sân trường, chân cứ thế không tự chủ bước đi, ánh mắt luôn thẫn thờ vô định, không che giấu được nét buồn thấm đượm đôi mắt ấy. Xuống tới sân trường, cô đi dọc một hàng ghế đá, tay chạm vào nó, nó lạnh y như thời tiết hôm nay vậy, và cũng vì nó thiếu đi hơi ấm của những con người. Bước chân khẽ dừng, cô thấy một bóng dáng, thân thương quá nhưng hình như cô và người này không quen biết nhau. Người đó đi lại trước mặt cô "Chào em, hôm trước chúng ta đã gặp nhau rồi, anh không ngờ em cũng học ở đây". Cô tìm lại trong suy nghĩ xem đã gặp ở đâu "À, hôm qua em vô tình đụng trúng anh, vậy anh cũng học ở đây sao? Sao anh không mặc đồng phục". "Không, anh là cựu học sinh về thăm trường, anh ra trường 2 năm rồi". "À thì ra là vậy". "Thôi anh về đây, tạm biệt nhé". "Tạm biệt". Cô nói ra câu cuối cùng mà trong lòng không nỡ, cô tự hỏi có còn gặp lại không, có thể cùng nói chuyện không? Đợi đến lúc anh ta đi xa rồi cô bất giác mở miệng "Anh... Đừng đi..."
Mọi người cho mị xin vài bình luận đi, ý kiến mọi người muốn viết tiếp đoản này ntn? SE hay HE? A chàng đó là ai, cô gái đó đã bị gì? 💓💓💓