Tiểu thiên sứ

83 4 0
                                    

Cậu là một đứa trẻ đáng yêu, năm 4 tuổi, cậu chuyển đến sống cạnh nhà tớ. Lần đầu trông thấy cậu, tớ chỉ biết tròn mắt nhìn, cho tới khi cậu đi đến trước mặt tớ huơ tay qua lại tớ mới giật mình, thật ngại rằng đã nhìn cậu không chớp mắt như vậy, lúc ấy, tớ bất chợt mở miệng gọi "tiểu thiên sứ", cậu cười, nụ cười thật ngây ngô, nụ cười thật trong sáng, cười đến đôi mắt hạnh to tròn híp lại thành hình bán nguyệt, tớ bất giác cười theo, chốc chốc lại đưa tay véo má cậu, nhưng tớ không dám véo quá mạnh, sợ rằng tiểu thiên sứ của tớ sẽ khóc mất.

Từ hôm đó chúng ta trở thành bạn, chúng ta bên nhau lớn lên, bao lần cậu nói với tớ tên của cậu, nhưng tớ vẫn thói quen từ bé mà đi đâu cũng gọi cậu là "tiểu thiên sứ", mỗi lần như thế cậu luôn trợn mắt với tớ bảo là cậu lớn rồi, không được gọi cậu như vậy. Đành vậy, tớ vẫn là phải chiều ý cậu, chỉ ở nhà mới gọi cậu là "tiểu thiên sứ" vì trong lòng tớ cậu vẫn còn bé nhỏ, sự trong sáng và ngây thoe lương thiện của cậu không theo thời gian mà thay đổi, cậu vẫn như ngày đầu tớ gặp, vẫn là hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, ai ai cũng nói cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, thành tích lại vô cùng tốt, dường như tạo hóa ưu ái cho cậu rất nhiều, nhưng tớ không ganh tị, tớ không ghét cậu, trong mắt tớ, cậu mỏng manh, cậu như bảo vật dễ vỡ, từ lúc nào chính tớ cũng không biết, tớ đã muốn xem cậu là bảo bối mà nâng niu bảo vệ, là bảo bối của riêng tớ.

Đến khi năm cuối cùng của cấp 2, chúng ta hẹn nhau thi cùng một trường. Thật may mắn lại cùng nhau đậu, cùng nhau học một lớp. Cậu trong lớp chính là luôn giúp đỡ mọi người, trông cậu lại có vẻ gầy yếu nên đám con trai cứ thế bắt nạt cậu, cậu lại chỉ cười, mặc kệ người ta nói cậu thế nào, tớ lại không thể chịu được, cậu không lên tiếng thì để tớ. Tớ vẫn không quên lần đó, lại dám can đảm vì cậu mà đánh nhau với cả đám con trai, về nhà bị trách mắng, tớ cũng không cảm thấy tớ làm sai, họ bắt nạt tớ không sao, nhưng bắt nạt cậu nhất định tớ không bỏ qua. Họ sau đó còn nói cậu dựa vào một đứa con gái để được bảo vệ, cậu chắc là cảm giác mất đi lòng tự trọng nhỉ? Nhưng tớ không nhịn được cậu cứ ôn nhuận như vậy mà chịu đựng, tớ biết là cậu không muốn gây sự, chứ đám người đó không phải đối thủ của cậu. Cậu là như vậy, luôn làm cho người ta yêu thương không dừng lại được.

Lại nói, cậu ở nhà là một đứa trẻ hoạt bát, hay nói hay cười, thiếu vắng cậu thì cả nhà cậu và cả tớ như mất đi hết niềm vui, cũng chẳng biết từ khi nào cảm giác của tớ đối với cậu không còn là bạn bè đơn thuần nữa. Nhưng mà tớ sẽ chấp nhận ở bên cậu để bảo vệ cậu thôi, tớ không muốn đến cả tình bạn cuối cùng cũng mất đi, tớ chỉ muốn được mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của "tiểu thiên sứ" của tớ thôi,  cũng chỉ cần trong lòng cậu có vị trí cho người bạn như tớ thôi. Tớ nguyện cả đời này ở bên cậu với tư cách một người bạn, chỉ cần cậu sống thật tốt, vui vui vẻ vẻ mỗi ngày. Tiểu thiên sứ à, nếu cậu buồn, cả thế giới này cũng buồn theo cậu mất. Đừng phụ lòng tớ, cậu phải mỉm cười mỗi ngày, còn phải quyết đoán một chút, cậu không được mềm lòng để người ta ức hiếp cậu như vậy, cậu chịu ủy khuất đó tớ thật đau lòng a. Nhưng nếu cậu chống trả, thì cậu đã không phải tiểu thiên sứ của tớ nữa rồi, vì tiểu thiên sứ của tớ lúc nào cũng lương thiện và trong sáng cả.

Đoản văn, Tùy Bút, Hồi TưởngWhere stories live. Discover now