Cô là một người theo đuổi sự hoàn hảo. Cậu chấp nhận cái tính đó của cô.
Cô hay nóng tính. Cậu chịu đựng, làm hài lòng cô.
Cô hay khóc nhè. Cậu dỗ dành cô.
Cô rất bướng bỉnh. Cậu chiều chuộng cô.
Nhưng có phải cô đã quá đáng nên cậu thay đổi không?
Ngày hôm đó, cả thế giới của cô như sụp đổ, khi nghe cậu nói ra câu đó.
- Chúng ta chia tay đi.
- Vì sao vậy ?- mặt cô tái dần, giọng rung rung mà hỏi.
- Vì tôi chẳng chịu nổi cái tính cách của cậu nữa- cậu lạnh giọng.
- Tớ không tin đâu, chúng ta quen nhau 3 năm rồi, chẳng lẽ tớ không hiểu cậu- cô nức nở.
- Cậu chẳng như cô ấy- cậu kéo tay cô gái đứng cạnh cậu từ nãy tới giờ.
Nói rồi cậu toan bước đi. Cô giữ tay cậu lại, nhưng cậu vô tình mà hất tay cô ra.
Cô ngã xuống mặt đất lạnh lẽo. Nước mắt rơi lã chã, ngồi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cậu khuất đi rồi lại cúi đầu mà khóc.
Tình yêu cô dành cho cậu sâu đậm biết bao nhiêu? Cậu không thích cái gì cô sẽ cố gắng sửa, nhưng vì sao cậu không nói trước một lời mà đột ngột chia tay như thế?
Cậu có biết làm vậy tim cô đau nhường nào không? Cậu thật vô tâm. Nhưng giờ đây cô còn tư cách gì trách cậu nữa.