Mưa lại rơi, từng giọt, từng giọt, mưa rơi ngoài hiên, long lanh nhưng tan vỡ vì chạm vào đất, gió lạnh, mưa càng lạnh hơn, lạnh đến thấu xương. Nàng đứng đó, đưa tay hứng mưa, đúng là lạnh thật, nhưng nàng chẳng còn quan tâm đến điều đó, tâm nàng giờ đây, chết rồi. Tâm nàng chết từ ngày hắn nói với nàng hắn đổi thay, từ ngày hắn bỏ rơi nàng đi theo tình yêu mới. Hắn từ trước đến nay, yêu thương nàng như bảo vật, thế mà giờ nỡ lòng tổn thương nàng như vậy. Trước khi đi, hắn còn để lại một câu nói, nhẹ tựa như gió nhưng làm nàng khắc cốt ghi tâm "Ta chưa bao giờ yêu nàng, lợi dụng nàng, đã từng, thương hại nàng, đã từng, nhưng yêu nàng, cả kiếp này cũng không bao giờ xảy ra".
![](https://img.wattpad.com/cover/84917609-288-k175185.jpg)