Phải chăng?

182 14 0
                                    

Tình cảm tuổi học trò trong sáng, ngây thơ của cô đã dành về một người không bao giờ để mắt đến cô.

Ở cái tuổi ấy, cô có những suy nghĩ non nớt, hồn nhiên và tràn đầy hi vọng. Tất cả đối với cô thật tươi đẹp, cô đã nhìn cuộc đời này và nhận lại vào mắt là toàn màu hồng hạnh phúc.

Nhưng...

Chính người cô thương ấy đã làm cô hiểu ra cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Cuộc đời này cũng như ánh sáng, là một chùm sáng bảy màu. Khi hạnh phúc sẽ thấy màu hồng, khi vui vẻ sẽ thấy các màu xanh đỏ vàng cam... và khi đau đớn nhất, trước mắt là một màu đen vô hạn.

Hôm ấy, ngày cuối cùng của lớp 9, cô quyết định nói tất cả tâm tư gìn giữ bao năm nay với cậu. Cô hồi họp, lo lắng, nhưng lòng cũng nhen nhóm hi vọng. Cho đến khi cô đứng trước mặt cậu, rụt rè nói: " Tớ thích cậu", chẳng cần đáp lại, cậu chỉ kéo tay một người con gái đến trước mặt cô bảo: " Là cậu ấy, không phải cậu" chỉ nhẹ nhàng một lời nói nhưng phá nát trái tim cô.

Giữa sân trường náo nhiệt của buổi lễ tổng kết, lại chỉ có mình cô như chết lặng đi, mọi thứ xung quanh ại nhạt dần, đến nỗi như đưa cô vào một không gian yên tĩnh khác. Thế nhưng cô gượng cười ngước mắt chúc phúc cậu. Nhưng có ai biết, trên đường về nhà, người con gái ấy vẫn trầm mặt, cho đến khi mưa to đổ xuống, tự lúc nào, nước mắt đã làm nhòa đi khóe mi cô, mọi thứ trước mắt mờ ảo và rồi... Rầm...

Một tai nạn giao thông xảy ra, cô băng ngang đường không chú ý, lại vì mưa to nên tầm nhìn bị hạn chế. Có phải số mệnh định là cô không có được cậu càng không được ở bên cậu dù xa. Ông trời là xót thương nên mang cô đi khỏi nơi trần thế đầy thất tình lục dục này hay trách phạt cô mà bắt cô phải xa cậu mãi mãi.

Đoản văn, Tùy Bút, Hồi TưởngWhere stories live. Discover now