Ngốc, sao không đợi mình trả lời?

646 24 1
                                    

Cô và cậu là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên và cũng là đôi bạn thân học cùng lớp 12 năm.
Cô thích cậu từ năm lớp 10. Cô là một nữ sinh bình thường, cậu là một nam sinh nổi trội về mọi mặt.
Cô biết có rất nhiều người thích cậu, nhưng cuối năm lớp 12, cô quyết định nói ra.
Giờ ra chơi hôm ấy, cô kéo cậu ra sân sau của trường:
- Mình thích cậu- cô nói.
Cậu đứng ngơ ngác, nhìn cô.
- Cậu không thích mình sao?- cô nhỏ giọng hỏi.
Cậu vẫn im lặng.
- Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu đã lắng nghe.
Cô quay lưng và chạy thật nhanh về lớp.
Chuông reo, hết giờ ra chơi, cậu cũng vào lớp, ngồi xuống cạnh cô (vì 2 người cùng bàn).
Cậu và cô ai cũng im lặng không nhìn đối phương.
Hai tiết học cuối trôi qua, chuông reo, cô nhanh chóng bước ra về mà không đợi cậu.
Trời bắt đầu mưa, hôm nay cô lại quên mang dù. Cậu biết điều đó nên nhanh chóng chạy theo.
Cô chẳng lo nghĩ mà chạy vào màn mưa để về nhà

Mưa quá lớn, cô không nghe tiếng còi xe. Cô bước chân định sang bên kia đường, xe ô tô từ đâu lao tới, cô chết trân một chỗ mà nhìn chiếc xe.
Cô nhắm mắt, 1 giây, 2 giây, 3 giây.... chẳng có gì xảy ra với cô. Nhưng tay cô hình như bị thứ gì đó giữ lấy, mưa cũng chẳng rơi vào người cô nữa....
Mở mắt, là cậu đã kéo cô vào, là cậu dùng dù của mình che cho cô.

Tự dưng mắt cô cay cay, cô bật khóc, cô ôm cậu mà khóc, cô tưởng không được gặp lại cậu nữa. Cậu thấy vậy mà luống cuống lấy tay lau nước mắt trên mặt của cô.
- Ngốc à, khóc cái gì chứ, nín đi- cậu nói.
- Mình xin lỗi.
- Về thôi- cậu kéo tay cô đi như sợ cô lại vụt chạy lần nữa.
Trên đường về, mưa nhỏ dần và tạnh hẳn. Cả hai đều im lặng mà đi, cậu vẫn không buông cái tay đang cầm tay cô. Cô rút tay, lên tiếng trước.
- Chuyện khi sáng, cho mình xin lỗi.
- Cậu có lỗi gì đâu- cậu chẳng nhìn cô mà trả lời.
- Vì...
Cô chưa kịp nói hết lại bị cậu cắt lời:
- Tại sao cậu không đợi mình trả lời? Ngốc à, là do mình quá ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, không phải mình làm lơ cậu đâu.
- Vậy giờ cậu trả lời đi, mình sẽ nghe dù kết quả ra sao- cô nhỏ giọng.
Cậu bỗng thoáng đỏ mặt, mắt nhìn nơi khác:
- Mình cũng thích cậu.
Đợi hồi lâu không thấy cô phản ứng, cậu quay sang và thấy cô đang khóc:
- Ngốc, sao lại khóc vậy.
- Vì mình quá vui mừng thôi.
- Vậy cũng khóc nữa.
- Về thôi- cậu nắm tay cô kéo đi về.
Đúng là mưa cuốn trôi tất cả, mưa gỡ luôn cả nút thắt kia, để cô và cậu có cơ hội bày tỏ, lắng nghe đối phương lần nữa......
Cuộc sống muôn ngàn biến hóa, cuối cùng họ cũng thuộc về nhau.

Đoản văn, Tùy Bút, Hồi TưởngWhere stories live. Discover now