Hôm ấy, em tựa đầu vào vai tôi mà khóc, em khóc thật nhiều, thật lâu. Em khóc như một đứa trẻ, mà trước đây tôi chưa từng thấy tâm trạng cùng nét mặt ấy ở em. Tất cả bao nỗi buồn, oan ức em dồn nén bấy lâu đều khóc hết ra.
Trước giờ trong mắt tôi, em là một cô gái mạnh mẽ, em luôn vui tươi, trên môi em chưa bao giờ thiếu vắng bóng nụ cười. Em kiên cường, em giỏi chịu đựng, em tạo cho tôi một ấn tượng em là một cô gái hồn nhiên, ngây thơ nhưng không kém phần suy tư trưởng thành.
Nhưng từ khi anh ta xuất hiện, dường như trong em có một sự thay đổi mà chỉ tôi mới nhận ra. Em đã bộc lộ bản tính yếu đuối vốn có của người con gái. Em cũng biết đau, em cũng biết khóc. Từ đó nụ cười tỏa nắng của em như biến mất chẳng lý do, mà thay vào đó là những giọt sầu nóng hổi khiến tôi xót xa đau lòng.
Anh ta làm em đau buồn, làm em khóc sướt mướt đến sưng cả đôi mắt ấy, nước mắt cứ tưởng chừng như cạn đi theo từ giọt một. Nhưng không, nó không cạn, nó ướt hết cả vai áo tôi. Em đúng là một cô gái ngốc nghếch nhất mà tôi từng gặp. Và người kia là một người vô tâm nhất thế gian.
Giá như tôi là người ấy thì nụ cười sẽ thay thế những giọt nước mắt sầu bi trên má em. Giá như tôi là người ấy, em sẽ chẳng phải đau buồn. Tôi luôn theo dõi em từ phía sau, khi em cô đơn tôi sẽ ở cạnh an ủi em. Tôi làm tất cả chỉ vì mong em được hạnh phúc. Hãy luôn nhớ tôi mãi phía sau dõi theo em- người con gái tôi yêu.