Hồi ức thanh xuân

139 5 0
                                    

Chẳng mấy chốc 4 năm đại học đã hoàn thành, bốn năm trước rời xa mái trường THPT có bao nhiêu xót xa, có bao nhiêu tiếc nuối, cảm giác hôm nay cũng là trong bộ âu phục cử nhân nhưng cảm giác đã không còn mảnh liệt như trước đây. Phải chăng cảm xúc con người ta vơi dần theo thời gian, hay do bốn năm nay tình cảm đặt vào không bằng ba năm thanh xuân ngắn ngủi tươi đẹp ấy? Hay do không có một chút gì vướng bận ở môi trường đại học này? Một chút cảm giác cũng không có, chỉ đơn giản là ngày kết thúc đời sinh viên, cũng sẽ không còn phải ngày ngày đến lớp, căng thẳng trước các giờ kiểm tra hay sợ rớt các kì thi các cấp.

Cánh phượng lại được một mùa rạo rực, lập lòe dưới lá xanh, kiêu hãnh với cái màu đỏ chói mắt mang vẻ đẹp đặc trưng của mùa hè. Dưới sân một mảng đỏ xen đá, vì sao đã lìa cành vẫn đẹp như thế, thật khéo léo mà phô diễn hết cái sắc rạo rực của mình trước khi thành những cánh hoa nâu sẫm vì nắng. Có phải hình ảnh tà áo trắng dưới tán phượng đỏ là bức tranh độc nhất vô nhị mỹ lệ nhất mà không mất đi vẻ trong sáng hồn nhiên của những tháng ngày còn là một học sinh trung học? Bức tranh ấy sẽ là hoàn mỹ nhất nếu trên môi người con gái ấy là nụ cười tỏa nắng chứ không phải những giọt nước mắt nhẹ lăn dài.

Ngày hôm nay cũng giống như mùa tốt nghiệp năm ấy. Một chút chua xót dâng lên, một nỗi buồn trong vô thanh vô thức lại ùa về, trong suy nghĩ người con gái ấy giờ đây là kí ức cùng hình ảnh mua hè năm ấy. Một chữ "kết thúc" nói ra nhẹ nhàng nhưng có ai hiểu được tâm trạng cô lúc đó có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tuyệt vọng, đôi mắt nhắm nghiền rồi lại mở, bất lực nhìn theo bóng lưng đã xa, một lời đã nói ra làm sao có thể rút lại nữa. Nếu đã không thể làm người ta hạnh phúc, vậy thà rằng là buông tay, có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc là điều hạnh phúc nhất, không phải vậy sao? Nhưng trong lòng sao lại không nỡ, vẫn là muốn giữ người tại bên cạnh, giá như cô ích kỉ một chút đừng bảo kết thúc thì kết cục hiện tại không đau khổ như vậy, nước mắt thi nhau rơi, đã cố ngước mắt đối diện trời xanh tự chất vấn lòng mình rốt cuộc muốn gì, câu trả lời vẫn là muốn người cô yêu ở lại bên cạnh, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, hiện tại đã không thể thay đổi nữa.

Ba năm trung học ấy tươi đẹp biết bao vì luôn có người con trai đó bên cạnh chăm sóc quan tâm cô thật nhiều, anh mắt chỉ luôn hướng về mỗi mình cô,  trong lòng cũng chỉ có thể có mỗi mình cô,  là chính cô phá vỡ nó, là chính cô vứt bỏ tình cảm ấy, lại có tư cách gì ở đây đau buồn oán trách.

Nhưng có hay không trong lòng người kia cũng như cô bây giờ, ánh mắt thờ thẫn, bước đi tuyệt vọng, bóng lưng cô đơn ấy cứ thế mà bước ra đến giữa đường không hay không biết, vẫn chưa một phút giây nào cô rời mắt khỏi con người đó, theo bản năng chạy ra thật nhanh kéo người đó lùi về tránh xe tải đang lao tới nhưng không kịp, ngay sau đó cô chỉ cảm thấy một trận đau đớn rồi lịm đi. Ngày tỉnh dậy thì được biết tin người kia đã không còn nữa, vì sao chứ, vì sao cả hai cùng bị tai nạn mà chỉ còn mình cô ở lại nơi đây? Hồi ức trước khi ngất mách bảo cô biết, con người kia dùng cả tính mạng ôm chặt cô, giảm thương tổn xuống mức thấp nhất có thể. Thế nên cô đã an toàn.

Chàng trai ấy vì cô mà làm tất cả, khi ấy bước đi dứt khoát là không muốn cô phải bận lòng khó xử, nỗi đau buồn tuyệt vọng trong lòng tuyệt đối không kém cô chút nào, vì sao còn yêu lại không níu kéo nhau, vì sao để đối phương rời khỏi vòng tay nhau trong luyến tiếc như thế. Cảnh vẫn còn nhưng người đã mất, chàng trai ấy không còn đứng nơi đó ngắm nhìn cô,  không còn đứng nơi đó trông đợi cô nữa rồi, một mảng kí ức đau thương cứ thế dâng lên, mãi mãi không bao giờ phai nhòa được. Người con gái ấy bốn năm qua chưa từng quên được anh "anh thật ngốc, em chưa từng quên được anh dù chỉ một phút giây". Cả thanh xuân của cô mang tên anh, chỉ mỗi anh.

Đoản văn, Tùy Bút, Hồi TưởngWhere stories live. Discover now