Có hay không?

167 6 0
                                    

Cánh phượng đỏ chao liệng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống, ánh mắt người con gái vẫn nhìn chằm chằm cánh hoa đỏ thắm ấy. " Thế lại đến hè rồi, nhanh thật". Thời gian một năm không nói là dài, nó như cánh phượng ấy sớm hôm còn rực rỡ giờ đã tàn. Ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, bỗng dưng lại rưng rưng. Sắc mặt người con gái ấy trầm lại, ánh mắt như chứa đựng nỗi buồn miên mang khôn tả. "Mọi việc từ hôm nay sẽ thay đổi rồi". Quay lưng bước từng bước nhẹ nhàng ra về, rời khỏi nơi gọi là trường, nơi ghi lại kỉ niệm đẹp đẽ một năm qua.

1/9/2017
"Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học mới rồi sao? Hè vừa đến, nhanh như vậy đã đi qua?" Miệng nói nhưng tay chân vẫn nhanh nhảu lấy cặp sách đi ra khỏi nhà đến trường. Bước chân vào cổng trường, mùi vị trước đây đều nhanh chóng trở lại. Một mạch nhanh chóng đi đến lớp học, cũng không phải là năm đầu tiên, còn gì mà ngơ ngác như các em lớp 10. Tiết học bắt đầu, giáo viên vẫn như năm học trước, không có gì thay đổi nhiều ngoài việc kiến thức khó hơn. Trải qua hai tiết học đầu tiên vẫn là nhàm như vậy, hết ghi chép rồi nghe, nghe xong lại ghi chép "Vô vi thật". Tất nhiên là ai cũng trông ngóng giờ giải lao, để được nghỉ ngơi, vui chơi một chút.

"Reng... Reng... Reng" tiếng chuông ấy cuối cùng cũng vang lên, ai nấy đều làm việc riêng, lớp học trở nên thật nào nhiệt. Nhưng hôm nay sao lòng cô có chút nặng nề, chỉ muốn ngồi lì một chỗ. Ánh mắt lại vô thần hướng ra cửa sổ, dường như đang suy nghĩ cũng dường như đang hoài niệm lại một kí ức đẹp đẽ nào đó cách đây đã lâu.

Một ngày học trôi qua cũng thật nhanh. Mới đây đã hoàng hôn cuối ngày. Ánh chiều tà rực rỡ một vùng trời mây, dọc đường về nhà hôm nay lại yên ắng lạ thường, chi có tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc cùng với tiếng chim như gần như xa. Thật khéo khiến lòng người não nề.

Càng về khuya không khí cũng lạnh đi, ánh dương tưởng chừng bất tận lúc chiều tà giờ đã được thay thế bởi các vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, không khí thật lãng mạn, cô lại thẫn thờ thả hồn theo trời đêm, ánh mắt như vô hồn, trước mắt là một cảnh tượng quen thuộc nhưng cô không thể nào nhớ nổi đó là đâu, người mà cô nhìn thấy là ai, dường như quen biết lại dường như chưa từng gặp qua. Trong lòng cô là cảm giác thiếu vắng không nói được nên lời, một cảm giác khi lạ mà trước giờ chưa từng có, trống trải, cô đơn, là ảo giác hay là cô đã đánh lạc điều gì trong tìm thức của mình?

Đoản văn, Tùy Bút, Hồi TưởngWhere stories live. Discover now