Giữa khoảng không độc một màu trắng, vô thanh vô sắc, một bóng người chạy, xa dần xa dần, sau đó một lúc, lại một bóng người vụt qua, dường như khóe mắt hơi đỏ, có giọt nước chẳng biết từ đâu rơi xuống tạo tiếng động thật khẽ. Trong không gian ấy thanh sắc đầu tiên chính là nỗi đau của một người, hai bóng người một trước một sau cứ chạy mãi, chạy mãi, cứ anh chạy, tôi đuổi, cho đến khi người phí sau gục xuống. Bờ vai run run, âm thanh ngày càng lớn, sau đó là vỡ òa thành tiếng khóc nức nở thê lương, nhưng người phía trước vẫn không dừng lại, bóng dáng cứ khuất dần, khuất dần cho đến khi mất hẳn. Người ngồi đấy dần dần yên tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt trở nên vô hồn, ngơ ngác nhìn xung quanh, chốc chốc lại đỏ mắt, chốc chốc lại cười ngây ngô đến sáng lạng, chốc chốc lại rũ mi buồn bực như đứa trẻ, lại độc thoại, tự nói tự cười. Dường như đó là quá khứ đang tái hiện lại trong con người ấy, con người ấy trở lại với kí ức, tự khóa mình trong thời gian tươi đẹp đan xen hạnh phúc, vui buồn. Câu cuối cùng thì thầm thành tiếng là "em mãi mãi cũng không đuổi kịp anh, em mãi mãi cũng không có vị trí nào trong tim anh, phải không?" Rồi sau đó, không gian lại lần nữa quay về sự tĩnh lặng đến đáng sợ, không còn bóng người, không còn âm thanh, tất cả tan biến như chưa từng tồn tại, một dấu vết dù là nhỏ nhất cũng không còn.
"Chúng ta sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta"