- Cậu đừng khóc nữa, cậu khóc mình rất đau, mình chưa từng có suy nghĩ bỏ rơi cậu, nhưng... xin cậu hãy hiểu cho mình- anh nhìn cô xót xa thì thầm nói.
Thì ra chỉ vừa khuất tầm mắt của cô, anh liền buông tay cô gái kia ra. Đó chỉ là sự sắp xếp của anh, cô gái kia là do anh thuê làm việc đó.
- Xin lỗi cậu, mình bất đắt dĩ nên mới phải làm vậy. Xin lỗi cậu rất nhiều- anh cũng rơi nước mắt mà nhỏ tiếng.Cả ngày hôm đó, cô đi đâu anh cũng theo sau, mỗi bước chân của cô đều có anh dõi theo, anh không nỡ để cô lang thang một mình. Cô đi đến những nơi khắc ghi kỉ niệm của hai người. Nơi lần đầu tiên gặp gỡ, nơi cậu lần đầu dẫn đi chơi, nơi mà anh thổ lộ tình cảm với cô... Đi đến nơi nào cũng là những hạnh phúc đẹp đẽ. Nếu như là trước đây một ngày thì đó là những kỉ niệm ngọt ngào như viên kẹo, nhưng bây giờ, chua xót, cay đắng, những kí ức ấy như xát muối vào vết thương của cô.
Ông trời dường như đồng cảm cùng cô và hiểu cho nỗi khổ của anh. Nắng tắt rồi, mây che mất nắng rồi, mưa bắt đầu trút xuống. Mưa nhỏ rồi lớn dần, lớn dần. Anh chợt nhớ ra một việc. Cô sợ tiếng sét, mỗi khi nghe được tiếng sét, cô như chẳng còn ý thức gì cả, cô chỉ như đứa trẻ lạc mẹ, khóc mãi không ngừng.
Anh lo lắng nhìn cô, anh phải làm sao, nếu không có cậu ai sẽ che chở cho cô lúc này. Nhưng anh không thể, nếu anh ra ngay lúc này thì coi như màn kịch kia đổ sông đổ biển.
- Cậu hãy cố gắng, tớ xin lỗi, tớ không thể-anh nhìn cô đau xót mà thì thầm.Lại một tiếng sét nữa vang lên, cô sợ đến nỗi ôm đầu cúi mặt, không đứng lên mà đi trú mưa. Cũng chẳng ai giúp đỡ cô, chỉ còn mình cô ngồi bơ vơ giữa trời đất. Nhưng giờ đây anh có thể làm gì hơn cho cô, chỉ đành nhìn cô khóc mà không có anh ở bên, chỉ đành để cô một mình chống chọi với nỗi sợ hãi. Anh chỉ còn có thể cùng cô đứng dưới mưa mà thôi.