– Tiểu Nhiên à, Tiểu Mộng sao một chút tin tức gì cũng không có vậy? Em đến nhà người khác cũng lâu như vậy rồi cũng chưa trở về sao?
Mĩ Hà kì quái hỏi Phi Nhiên, Phi Nhiên xấu hổ tránh đi tầm mắt của mẹ.
– Con, con cũng không biết nữa! Nhưng mà... Người kia là mạnh thường quân, cũng không phiền gì khi đầu tư cho Thước Mộng mấy ngày đâu mẹ!... Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá!
– Nhưng mà Tiểu Mộng đi lâu như vậy, lại chẳng có tin tức gì... Hơn nữa quấy rầy người ta cũng không tốt đấu Con xem coi có thể liên lạc với người ta không? Nói Tiểu Mộng về sớm một chút!
– Dạ? Cái đó... Con, con cũng không rõ lắm...
– Như vậy à... Vậy để mai mẹ đến gặp giáo viên của Tiểu Mộng cũng được
– Mẹ, không nên đâu!
Chính mình đã sớm đến trường học hỏi thăm, Thước Mộng gần đây căn bản không đi học. Nếu mẹ đến trường không phải sẽ bị lộ sao!
– Cái đó, con đi là được rồi! Mẹ không cần mất công đâu, mẹ cũng cực rồi, cứ để con đi cho!
– Cũng được, nói Thước Mộng về sớm một chút nha! Mẹ nhớ em lắm rồi!
Không chút nghi ngờ lời con mình, Mĩ Hà dặn dò mấy câu rồi trở về phòng ngủ.
Nhưng mà, suốt tối hôm đó, Phi Nhiên vô luận làm như thế nào cũng không ngủ được.
—
Hôm sau, Phi Nhiên thật vất vả mới moi được địa chỉ từ cha, tìm đến sòng bài của Úy Minh Tuyệt. Tại cửa sòng bài, Phi Nhiên hút sâu một hơi, âm thầm cổ vũ chính mình:
– Phi Nhiên, cố gắng lến Nhất định phải tìm biện pháp đem Thước Mộng trở về mới được!
– Ngài Úy, người này nói muốn gặp ngài!
Úy Minh Tuyệt ngồi tại quần bar nhỏ trong sòng bài uống rượu, một người mang theo Phi Nhiên đến trước mặt hắn.
– Ngươi là ai?
Úy Minh Tuyệt buông li rượu, lạnh lùng nhìn Phi Nhiên. Người này hình như có hơi quen mắt.
– Ngài... Ngài Úy! Tôi là anh của Thước Mộng... Ngài còn nhớ không?
– Oh ~~ Là ngươi!
Trách không được có cảm giác nhìn rất quen mắt!
– Có chuyện gì?
– Có chuyện... Ngài Úy, tôi muốn xin ông có thể để cho Thước Mộng về nhà một lần!... Mẹ tôi rất lo lắng cho Thước Mộng...
– Vậy thì sao?
– Bởi vì... Thước Mộng bây giờ... Tôi van ông, để cho mẹ tôi gặp Thước mộng đi. Nếu không mẹ tôi sẽ nghi ngờ, đến lúc đó chỉ sợ mẹ chịu không nổi...
– Đó là chuyện của mẹ ngươi, liên quan gì đến ta?
– Ngài Úy... Tôi xin ông mà, chúng tôi cũng không phải muốn đổi ý hay nhờ vả, chỉ là muốn để mẹ tôi gặp Thước Mộng thôi, dù gặp một chút cũng được. Ngài Úy, xin ông thông cảm cho tâm tư của một người làm mẹ đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[REPOST] - [ĐM] - BÁ CHỦ ĐÍCH NHU TÌNH - Tam Nguyệt
RandomThể loại: Đam mỹ Tác giả: Tam Nguyệt Tình trạng: 34 Chương + PN Văn án: Y, bất quá chỉ là một đứa con riêng chỉ chuyên làm cho mẹ khổ sở, vì không muốn cho mẹ tiếp tục chịu khổ, y cam nguyện bán mình làm sủng vật trả nợ thay cho cha dượng. ...