Chương 12

9.6K 378 17
                                    

Tối hôm đó, Thước Mộng một mình đợi trong phòng, vừa kinh vừa sợ không biết Hình Hòa có bị giáo huấn thê thảm hay không, cũng không biết lúc nào sẽ tới phiên mình, thời gian chậm rãi trôi qua, thể lực cũng không cho phép làm cho y rơi vào giấc ngủ sâu, đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Muốn ngồi dậy lại phát hiện ra eo bị cái gì đó đè lên, vừa nhìn tới thiếu điều chút xíu nữa đã bị hù đứng tim! Úy Minh Tuyệt quay lại lúc nào? Mình tại sao lại không biết? Hắn trở về thế nào lại không có "trừng phạt" mình? Hay là hôm qua trừng phạt anh Hình Hòa xong thì đã mệt rồi cho nên hôm nay mới tới lượt mình? Thước Mộng bất an nghĩ đến đó, người bên cạnh đột nhiên giật giật, giống như sắp tỉnh lại. Thước Mộng cứ thế mà ngơ ngác nhìn hắn.

Úy Minh Tuyệt tỉnh lại, đầu tiên liền thấy vẻ mặt sợ hãi lẫn đề phòng của Thước Mộng đang nhìn mình, bộ dạng thật là đáng yêu quá đi, không khỏi cười trộm trong lòng, mặc kệ chính mình có thích y hay không nhưng y quả thật rất đáng yêu, đáng yêu mức mức mình muốn đem y cột chặt lại bên người cả đời, rồi lại không muốn để y được tự do, thành ra giam cầm y giống như nuôi chim. Đối mặt với y, tâm tình của mình lúc nào cũng trở nên phức tạp. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra bất kì cái gì, vẫn là bộ dáng lạnh như băng, nhiều năm sống trong giới xã hội đen, hắn đã học được cách làm như thế nào để có thể che dấu được tâm tư thật.

Nhưng mà Thước Mộng thì không biết, y chỉ nhìn đến bộ dạng lạnh băng của Úy Minh Tuyệt, giống như là lúc nào cũng có thể ngược đãi y. Vừa nghĩ được đến đó, Thước Mộng kéo chặt mền trên người, len lén dịch về phía sau. Lại bị Úy Minh Tuyệt một phát kéo vào trong lòng, Thước Mộng còn chưa kịp sợ hãi môi đã được một cái gì đó thật mềm mại chế trụ.

Từ khi Thước Mộng bị cấm túc, Úy Minh Tuyệt cũng không còn hôn Thước Mộng nữa. Như là muốn đem quãng thời gian đầu tiên quay lại, Úy Minh Tuyệt hôn thật lâu mới buông Thước Mộng sớm đã thở không ra hơi.

– Rửa mặt đi, rồi cùng tôi ra sân bay tiễn Hình Hòa!

– Dạ?

Thước Mộng bị hôn đến choáng váng một lúc sau mới dần dần khôi phục lại ý thức,

– Anh Hình Hòa muốn ra nước ngoài?... Ông, ông đuổi anh ấy đi sao?

Tưởng Úy Minh Tuyệt đuổi Hình Hòa đi, Thước Mộng thật rầu rĩ.

– Sao vậy? Em không nỡ rời xa anh ta sao? Em thích anh ta?

Tay Úy Minh Tuyệt đang cài lại cúc áo dừng lại một chút, ngày hôm qua Hình Hòa đã biểu lộ với mình rồi, cũng nói rõ hắn chỉ xem Thước Mộng như là em trai, nhưng mà nói không chừng Thước Mộng cũng thích Hình Hòa! Nếu Thước Mộng thích Hình Hòa thì sao? Nếu so sánh với một kẻ chỉ biết "ngược đãi" như hắn, thì Hình Hòa đúng là thiên sứ rồi, không thích mới là lạ.

– Tôi rất thích anh Hình Hòa...

Ngẫm lại cảm giác thấy không ổn, lại thấy vẻ mặt Úy Minh Tuyệt càng lúc càng âm trầm, vội vàng đổi giọng,

– Không, không, không, không phải như ông nghĩ... Anh Hình Hòa cũng giống như anh tôi, tôi thích anh ấy như anh trai, ông, ông đừng hiểu lầm...

[REPOST] - [ĐM] - BÁ CHỦ ĐÍCH NHU TÌNH - Tam NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ