Chương 32

8.1K 245 9
                                    

Xế chiều, Úy Minh Tuyệt từ trong mộng tỉnh lại, mặc dù bởi vì dục vọng không có cách nào phát tiết làm cho có chút không thoải mái, nhưng tinh thần thì tất nhiên là tốt hơn rất nhiều. Anh mỉm cười vươn tay muốn ôm Thước Mộng vào lòng, nhưng lại chỉ rờ được một khoảng trống không, khoảng trống bên người cũng không còn độ ấm, Úy Minh Tuyệt vội vàng ngồi dậy, xác định Thước Mộng quả thật đã không còn ở trong phòng nữa rồi, tâm tình vốn rất vui vẻ thoáng cái rơi xuống vực sâu. Chẳng lẽ chuyện hồi sáng chỉ là do mình nằm mơ sao? Hay là Thước Mộng sau khi tỉnh lại thì cảm thấy hối hận rồi?

Đang lúc Úy Minh Tuyệt ở trên giường buồn bực, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một người theo đó mà lách vào bên trong, tai nghe thấy được tiếng động có người vào, Úy Minh Tuyệt kích động hét lớn:

– Đừng quấy rầy tôi, đi ra ngoài cho tôi, tôi không gọi thì không được phép tiến vào.

Người kia tựa hồ lại càng hoảng sợ, run rẩy buông mâm thức ăn lớn trong tay xuống, hồi lâu mở miệng nói:

– Em... em sợ anh đói bụng nên chuẩn bị cho anh chút thức ăn... Bây giờ em đi, anh, anh nhớ ăn một chút...

Nghe được âm thanh quen thuộc, Úy Minh Tuyệt tâm tình liền trở nên tốt đẹp, vội vàng nhảy xuống giường ôm chầm lấy Thước Mộng từ phía sau, hôn lên cái cổ trắng mền của y:

– Lúc tỉnh lại không nhìn thấy em đâu cả, anh còn tưởng rằng em bỏ đi, may quá em chỉ là đi xuống lầu thôi. Tiểu bại hoại, lần sau không cho phép không rên một tiếng mà lại rời đi khỏi anh, biết chưa?

Thước Mộng dựa vào lòng Úy Minh Tuyệt, ủy khuất nói:

– Người ta lo cho anh ngủ dậy đói bụng, đặc biệt vào bếp làm thức ăn cho anh, ai mà biết anh không những không cảm kích thì thôi, lại còn gào lên với em, sớm biết như vậy thì em chả làm ơn để rồi mắc oán...

Úy Minh Tuyệt đem Thước Mộng xoay người lại, nhìn y hốc mắt phiếm hồng:

– Anh mới vừa rồi rất hung ác sao? Xin lỗi, anh nghĩ rằng em bỏ đi, cho nên rất không vui... Được rồi mà, em làm cho anh cái gì mà ngon vậy?

Úy Minh Tuyệt vội vàng đổi đề tài, ánh mắt chuyển đến mâm thức ăn mà Thước Mộng vừa mang lên,

– Oa, thơm quá, nhìn là muốn ăn liền rồi. Mộng, cùng nhau ăn đi.

Vừa nói vừa kéo Thước Mộng cùng ngồi xuống.

"Sướng quá thì đầu óc chứa toàn... *** ý", những lời này áp dụng trên người Úy Minh Tuyệt thì cấm có sai, mặc dù thời gian trước sống không có qui luật làm cho thân thể có chút suy yếu, nhưng hình như chỉ cần thấy Thước Mộng, bản thân liền tự nhiên rất có tinh thần, cái gì gọi là phiền não thống khổ đều bị đá tuốt lên mặt trăng.

– Mộng, em thơm quá...

Úy Minh Tuyệt ôm Thước Mộng đang định đi rửa chén, vùi mặt vào hõm vai y, tham lam hít thở mùi thơm của Thước Mộng.

Thước Mộng nghe nói thế, giơ tay của mình lên ngửi ngửi,

– Thơm chỗ nào đâu?

[REPOST] - [ĐM] - BÁ CHỦ ĐÍCH NHU TÌNH - Tam NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ