– Thiệt là khổ quá đi, em không uống đâu.
Thước Mộng ngồi ở trên giường, vẻ mặt thống khổ nhìn nguyên chén thuốc trên tay Úy Minh Tuyệt. Úy Minh Tuyệt bỏ lơ bộ dạng thống khổ của Thước Mộng, tay vẫn đưa chén thuốc đến trước mặt Úy Minh Tuyệt.
– Uống hết đi, thuốc đắng dã tật, không cần anh phải dạy cho em điều đó.
Thước Mộng đáng thương nhận lấy chén thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nhăn nhó,
– Nhưng mà thật sự rất là đắng... Hơn nữa em cũng đã tốt lắm rồi mà, tại sao vẫn phải uống mấy thứ thuốc này...
Cứ mỗi lần nghĩ tới Thước Mộng lại tức anh ách, người ta nằm ở bệnh viện biết bao nhiêu ngày, về nhà lại nằm thêm không biết bao nhiêu ngày nữa, rõ ràng đã tốt lắm rồi, nhưng mà Úy Minh Tuyệt thì vẫn muốn y nằm ở trên giường, nằm hoài làm người y thiếu điều muốn mục ra, mốc meo rỉ sét hết luôn rồi.
– Tên ngốc này, bác sĩ đã nói mặc dù tạm thời không thấy em có di chứng gì, nhưng mà làm ơn nhớ dùm cái là em bị thương chỗ đội nón đó, nếu không chăm sóc tốt, lỡ đâu sau này bệnh xuống thì sao... Anh thấy em sắp tới cũng chẳng còn cách nào học tiếp nữa, không thì bảo lưu kết quả đi rồi sang năm học tiếp.
– Không, không mà!
Thước Mộng vội vàng, y lúc trước đã đi học trễ rồi, bây giờ làm sao có thể lại tiếp tục nghỉ thêm một năm chứ,
– Em không nghỉ học đâu, em uống thuốc là được mà, em sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng bắt em nghỉ học...
Nói xong, Thước Mộng cố nén cảm giác đắng nghét trong miệng, rất nhanh đem tất cả thuốc uống xuống. Sau khi uống xong cầm chén không trả lại cho Úy Minh Tuyệt chứng minh mình đã uống hết, sau đó đem vẻ mặt đáng thương mà mình Úy Minh Tuyệt.
Úy Minh Tuyệt nhìn bộ dáng Thước Mộng chỉ còn biết thở dài, hắn thực sự không biết phải giữ y như thế nào nữa đây. Úy Minh Tuyệt nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thước Mộng:
– Anh chỉ sợ em nghỉ học nhiều quá không theo được bài học... Nếu thật sự không muốn nghỉ, vậy thì phải nghỉ ngơi thật khỏe. Nếu thật sự có chỗ nào không ổn, em nhất định phải đáp ứng anh bảo lưu kết quả để bảo dưỡng thân thể.
– Dạ, em hứa với anh mà. Minh Tuyệt, anh lúc nào cũng tốt với em.
Úy Minh Tuyệt nhìn Thước Mộng, nhẹ nhàng ôm y:
– Thước Mộng, anh đối với em chẳng tốt một chút nào cả, anh cũng không bảo vệ được em...
– Không phải đâu, Minh Tuyệt tốt với em lắm, chỉ tại em không cẩn thận...
Thước Mộng dụi dụi vào lòng Úy Minh Tuyệt, nghe mùi đàn ông hòa quyện cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Úy Minh Tuyệt. Thật kì lạ, trên người cha cũng có mùi thuốc lá, nhưng chỉ cảm thấy được thật gay mũi rất khó nghe, tại sao trên người Úy Minh Tuyệt lại dễ chịu như vậy? Lòng vừa nghĩ tới, Thước Mộng lại hít sâu vào một hơi, trong khoang mũi tràn ngập mùi của Úy Minh Tuyệt, nhưng cố hít vào bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/85012262-288-k260129.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[REPOST] - [ĐM] - BÁ CHỦ ĐÍCH NHU TÌNH - Tam Nguyệt
De TodoThể loại: Đam mỹ Tác giả: Tam Nguyệt Tình trạng: 34 Chương + PN Văn án: Y, bất quá chỉ là một đứa con riêng chỉ chuyên làm cho mẹ khổ sở, vì không muốn cho mẹ tiếp tục chịu khổ, y cam nguyện bán mình làm sủng vật trả nợ thay cho cha dượng. ...