Chương 2

14.3K 507 28
                                    

Trong bệnh viện, Thước Mộng thân hình bé nhỏ nằm trên giường bệnh, Mĩ Hà một tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của bé, một tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vẻ mặt lo lắng nhìn đứa con bé bỏng.

– Mẹ... mẹ... Đừng đánh mẹ...

Thước Mộng thều thào trong cơn mê sảng.

– Tiểu Mộng? Tỉnh lại Tiểu Mộng!

Mĩ Hà gọi bé

– Mẹ... Đây là đâu?

Thước Mộng tỉnh lại, đột nhiên cảm giác đầu óc thật choáng váng, rất muốn nôn.

– Mẹ, con khó chịu quá, ói... rất muốn ói... ói... mẹ ơi, Tiểu Mộng khó chịu quá... ói... muốn ói... mẹ...

Thước Mộng khổ sở khóc gọi

Mĩ Hà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng tái nhợt của con, hận không thể gánh thay con những đau đớn này, bà vỗ nhẹ lên lưng Thước Mộng, ôn nhu đánh lừa bé:

– Tiểu Mộng ngoan, bác sĩ nói Tiểu Mộng não bị chấn động chút xíu, nhưng mà không có gì đáng lo hết, nghỉ ngơi nhiều một chút là được! Ngủ thêm một chút nữa đi, tỉnh lại sẽ tốt ngay thôi.

– Dạ, Tiểu Mộng không muốn bị bệnh, không muốn khó chịu, tốt rồi. Tiểu Mộng ngủ tiếp.

Nói xong, Thước Mộng liền nằm xuống tiếp tục ngủ.

Mĩ Hà đắp lại mền cho Thước Mộng, nhìn Thước Mộng đang ngủ, thân thể bé nhỏ như vậy vì bảo vệ chính mình mà phải nhận một đấm rất mạnh! Nghĩ lại chính mình thật vô dụng, đưa Thước Mộng đến thế giới này, cũng không thể cho con cuộc sống hạnh phúc, mình thật sự vô dụng mà...

Trong mơ màn, Thước Mộng cảm giác có cái gì đó xoa nắn mặt của bé, cảm giác ngưa ngứa rất thoái mái, bé tròn mắt nhìn, thì ra là một chú rất lạ.

– Chú, chú là ai?

Không hiểu tại sao, Thước Mộng nhìn người đàn ông xa lạ này không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có cảm giác rất thân cận.

– Chú là Mộ Dung Xuyên, là... bạn của mẹ con! Con là Tiểu Thước Mộng phải không? Nghe nói con không thoải mái trong người cho nên chú đến thăm con!

Mộ Dung Xuyên bóc cho bé quả cam,

– Tiểu Mộng, bây giờ có tốt không? Có chỗ nào không thoải mái không?

– Cảm ơn chú... Hình như không còn khó chịu nữa!

Thước Mộng hiểu chuyện hướng Mộ Dung Xuyên nói lời cảm ơn, sau đó nếm thử một múi cam

– Oa, ngọt quá, ăn ngon lắm... Con lúc trước chỉ được ăn một lần, cha nói không được ăn, cam kia rất là chua khó ăn lắm, cái này sao lại ngọt như vậy?

Nghe Thước Mộng nói, Mộ Dung Xuyên xót xa trong lòng. Trương Thắng đáng chết, mày mấy ngày nay làm gì Tiểu Mộng?

Chơi đùa một lúc, Mộ Dung Xuyên dỗ Thước Mộng ngủ quyết định rời đi. Đi mới tới cổng bệnh viện gặp Mĩ Hà đang vội vàng đem cơm vào cho Thước Mộng.

– Mộ dung... Anh, sao anh lại tới đây?

Mĩ Hà kinh ngạc kêu lên

– Anh, anh nghe nói Tiểu Mộng phải vào bệnh viện, nên đến xem nó...

[REPOST] - [ĐM] - BÁ CHỦ ĐÍCH NHU TÌNH - Tam NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ