Chương 21

7.5K 268 9
                                    

Úy Minh Tuyệt ngồi trong phòng làm việc ở câu lạc bộ đêm, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt mình.

– Không biết ông tìm tôi có việc gì?

Nhìn qua danh thiếp của ông ta, người vừa tới đúng là chủ tịch tập đoàn điện tử Triêu Hà. Mấy chục năm trước Triêu Hà chỉ là một công ti nhỏ trong mảng khoa học kĩ thuật dân dụng, mấy năm nay, dưới tài lãnh đạo của vị chủ tịch này mà Triêu Hà nhanh chóng bành trướng thành một tập đoàn lớn. Chủ tịch Triêu Hà cũng nổi tiếng với vai trò mạnh thường quân, có điều làm việc rất bí mật, không thường xuất hiện trước công chúng, cho nên có rất ít người trực tiếp nhìn thấy ông ta. Nhưng chủ tịch bọn họ hôm nay chủ động đến gặp mình để làm cái gì? Nếu nói là vì khuếch trương lợi nhuận đi nhưng bọn họ kinh doanh nước sông không phạm nước giếng, chắc chắn là không phải tới bàn chuyện làm ăn rồi.

– Ông Úy, tôi cũng không nói lời khách sáo, ông biết Thước Mộng không?

Nghe đối phương nhắc đến tên Thước Mộng, trống ngực Úy Minh Tuyệt đập dồn. Chẳng lẽ tên chết tiện Trương Thắng kia lại vay nợ thành ra lại đem Thước Mộng đi bán lần nữa?

– Mục đích hôm nay tôi đến đây chỉ có một, mời ông đem Thước Mộng trả lại cho tôi.

Người kia không khách khí mà nói, ra hiệu bảo thư kí của mình đưa tờ chi phiếu sang.

– Tôi biết, cha nuôi Thước Mộng thiếu ông 500 vạn, cho nên đem Thước Mộng bán cho ông. Tôi bây giờ gởi ông 1000 vạn, hi vọng ông có thể thả Thước Mộng.

– Hừ, 1000 vạn? Úy Minh Tuyệt tôi không thiếu tiền. Đem tiền của ông đi đi, tôi sẽ không đem Thước Mộng đưa cho ông.

Thì ra đúng là muốn đoạt Thước Mộng với mình, nhưng mà mình sẽ không vì 1000 tệ này mà khoanh tay đem người tâm ái tặng cho người khác đâu.

– Ông Úy, tôi hi vọng ông có thể suy nghĩ kĩ một chút.

Người kia vẫn không nản chí, vẫn rất bình tĩnh nói, trước khi đưa tiền hắn đã nghĩ đến Úy Minh Tuyệt sẽ không đơn giản mà đáp ứng yêu cầu của mình như vậy.

– Không phải suy nghĩ gì cả. Ông đi đi. Thước Mộng trong lòng tôi không phải là đồ vật để tùy tiện nói chuyện mua bán.

– Vậy sao? Ha ha, Thước Mộng đối với tôi mà nói cũng không phải là đồ vật.

Ông ta dừng một chút, thở dài tiếp tục nói:

– Nó là đứa con duy nhất của tôi!

Thì ra vị chủ tịch tập đoàn Triêu Hà này lại là cha ruột của Thước Mộng – Mộ Dung Xuyên.

Úy Minh Tuyệt lẳng lặng nhìn thoáng qua Mộ Dung Xuyên, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trên mặt vẫn không thay đổi:

– Vậy thì sao chứ, ông Mộ Dung, cho dù ông là cha ruột của em ấy, vậy thì sao? Trương Thắng đã đem Thước Mộng đưa cho tôi, em ấy đã là của tôi rồi.

– Tôi biết, cho nên tôi bồi thường tổn thất cho anh 1000 vạn. Dù sao Thước Mộng chỉ là một đứa trẻ trói gà không chặt, đối với chuyện kinh doanh của anh cũng không dùng được, chi bằng để tôi mang Thước Mộng đi, cũng có thể để tôi bù đắp cho nó những năm qua. Ông Úy, xin lỗi cho tôi vì đã tự tìm hiểu về đời tư của ông, ông từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, hẳn là có thể hiểu được tâm tình của một đứa trẻ luôn khao khát được cùng cha mẹ ở cùng một chỗ mà phải không?

[REPOST] - [ĐM] - BÁ CHỦ ĐÍCH NHU TÌNH - Tam NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ