Chương 22: Quyết Định Ra Đi

10.1K 363 27
                                    

Lại qua một ngày, Nam Cung Âu Thần vẫn chưa tỉnh lại, Mẫn Nguyệt vẫn ở bên cạnh anh. Bộ quần áo đầy máu lúc trước đã được thay bằng một bộ quần áo sạch sẽ. Đôi mắt cô lại bị sưng lên vì khóc, dưới mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm. Mẫn Nguyệt đã liên tục hai ngày không ngủ rồi, lúc ăn cũng là ăn cho có lệ vài muỗng. Cô bé hoạt bát thường ngày bây giờ cũng trở nên trầm lặng, ít nói. Vũ Điềm Điềm thấy bạn tốt như vậy cũng cực kỳ đau lòng, nhưng chẳng thể lay chuyển được cô. Tâm trí của Mẫn Nguyệt bây giờ luôn thủy chung đặt trên người con trai đang nằm trên giường kia, chờ anh tỉnh lại. 

"Nguyệt Nguyệt à, hay cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi, cậu đã không ngủ hai ngày rồi đó." Vũ Điềm Điềm vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên nhủ Mẫn Nguyệt, nhưng cô vẫn rất cố chấp "Mình muốn chờ anh ấy tỉnh lại."

"Khi nào lão đại tỉnh, mình sẽ thông báo cho cậu, được không? Bác sĩ cũng đã nói, anh ấy chỉ là mất máu nhiều quá nên mới hôn mê lâu như vậy.  Chắc chắn tối nay anh ấy sẽ tỉnh lại, chi bằng cậu về nhà ngủ một giấc trước đi. Hơn nữa, để lão đại nhìn thấy bộ dạng của cậu bây giờ, anh ấy sẽ rất đau lòng đó. " Không ngờ lần này Mẫn Nguyệt rất thần kì mà ngoan ngoãn nghe lời về nhà "Được, mình về nghỉ một chút, nếu như anh ấy có tỉnh lại thì nhất định phải gọi cho mình."

"Được, cậu cứ đi đi. À phải rồi, cậu có cần mình nói Vũ Hiên đưa cậu về không?"

"Không cần, mình gọi tài xế của mình là được." Nhìn bóng dáng Mẫn Nguyệt bước đi, cuối cùng Vũ Điềm Điềm cũng cảm thấy yên lòng. Tuy rằng có chút thắc mắc, tại sao lần này cậu ấy lại dễ dàng đồng ý như vậy, Mẫn Nguyệt là người một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi. Nhưng dù sao cũng kệ đi, chỉ cần cậu ấy chịu quay về nghỉ ngơi là được! Vũ Điềm Điềm nhanh chóng vứt vấn đề này ra sau đầu, tiếp tục làm tốt công việc chăm sóc lão đại đang nằm trên giường bệnh kia. Ngồi lên xe, Mẫn Nguyệt vẫn trầm lặng như đang suy nghĩ chuyện gì, tài xế đằng trước thấy cô từ lúc lên xe tới giờ không ra lệnh là đi đâu nên liền hỏi "Tiểu thư Mẫn Nguyệt, bây giờ chúng ta về biệt thự sao?"

Mẫn Nguyệt rốt cuộc từ trong suy nghĩ của mình hồi hồn lại, nhẹ nhàng trả lời bác tài xế "Không cần...đến nhà của An Triết Hàn đi." Bác tài xế này đã đưa rước cho Mẫn Nguyệt suốt sáu năm nay, nên đương nhiên biết nhà của An Triết Hàn ở đâu, chỉ là ông không hiểu tại sao tiểu thư lại muốn đến đó vào lúc này? Tò mò thì tò mò nhưng vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của mình, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Đứng trước nhà An Triết Hàn, Mẫn Nguyệt nhấn chuông liên tục cho đến khi cậu ta ra mở cửa mới thôi. Lúc An Triết Hàn mở cửa ra thì cực kỳ kinh ngạc, sao cô lại đến chỗ của cậu ta, chẳng phải hiện giờ cô đang ở chỗ lão đại sao?
"Sao cậu lại....."

Mẫn Nguyệt không để ý đến An Triết Hàn đang ngơ ngác, trực tiếp vòng qua cậu ta đi vào nhà. Thấy Joker đang ngồi thảnh thơi xem tivi cô liền bước tới nói với anh. "Lời đề nghị lúc trước của chú còn hiệu lực không?"

"Vẫn còn." Joker phải mất mấy giây mới nghĩ ra cô đang nói tới việc gì, liền lập tức trả lời cô.

"Con đồng ý với đề nghị của chú, trở thành sát thủ đứng đầu!" Cả căn phòng chìm vào yên lặng, Joker rất bất ngờ nhưng hồi phục tinh thần rất nhanh, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn Mẫn Nguyệt nói: "Chú rất hiếu kỳ, rốt cuộc là điều gì lại khiến cho Mẫn Nguyệt của chúng ta thay đổi ý định nhanh như vậy?"

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ