Âu Thần một đường nắm tay Mẫn Nguyệt đi thẳng lên xe, Lam Hi thì im lặng đi theo sau lưng hai người. Cả ba người đều không mở miệng nói gì cả, cho đến khi ngồi trên xe thì không khí yên lặng này mới bị phá vỡ.
"Anh không có gì muốn hỏi em sao?"
Âu Thần liếc mắt nhìn cô một cái, lấy hòm thuốc có sẵn trên xe, tự mình băng bó cho cô. Động tác thuần thục giống như đã làm rất nhiều lần, anh chăm chú băng bó, thuận miệng nói: "Hỏi gì?"
"Chuyện của Hạ Linh Lung......" Cô không xác định được rốt cuộc vị trí của Hạ Linh Lung trong tim anh là bao nhiêu. Dù sao những việc xảy ra trước đó khiến cho cô có chút khó chịu. Tuy biết anh chỉ muốn lợi dụng Hạ Linh Lung để cho cô rời xa anh, nhưng nghĩ đến hành động thân mật của hai người đó thì lòng cô lại đau ê ẩm, không cách nào quên được.
Mẫn Nguyệt nheo mắt nguy hiểm, nếu Thần vẫn còn để ý Hạ Linh Lung thì đừng trách cô tối nay cho anh ngủ ngoài phòng khách. Hừ!
Âu Thần cảm nhận được suy nghĩ của cô, anh nở nụ cười như có như không.
"Anh đã từng nói, giữa anh và Hạ Linh Lung vốn không còn gì cả. Để cô ta an toàn ở đây, xuất hiện trước mặt anh chính là sự nhượng bộ cuối cùng của anh mà thôi. Bây giờ sự nhượng bộ này cũng mất đi, đơn giản mà nói, Hạ Linh Lung chỉ là một người ngoài không đáng quan tâm. Em còn lo nghĩ gì nữa?"
Trong lòng Mẫn Nguyệt vui đến nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không tin tưởng, bĩu môi. "Ai biết được một ngày nào đó anh lại đột nhiên nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, thương hương tiếc ngọc đối với Hạ Linh Lung thì sao!" Phải biết, Hạ Linh Lung cũng chính là dựa vào cách này để tiếp cận Âu Thần.
Mẫn Nguyệt không biết, Âu Thần thích nhất là bộ dạng làm nũng này của cô. Quả thật khiến cho anh chịu không nổi, giọng cười trầm thấp nhẹ nhàng phát ra. Ngón tay anh chạm nhẹ mũi cô, ngữ khí vô cùng cưng chiều.
"Ở đâu ra tình xưa nghĩa cũ chứ, em đó, đừng có mà nghĩ lung tung. Trước giờ anh cũng chỉ thương hương tiếc ngọc đối với em thôi. Em còn ăn dấm chua cái gì nữa!"
Lam Hi ngồi một bên trợn trắng mắt, hai người thật sự không nhớ đến cậu còn đang ở đây sao? Cứ như vậy mà show ân ái à?!!!
Mẫn Nguyệt thấy bản mặt đắc ý của Nam Cung Âu Thần thì cực kỳ bất mãn, vươn tay nhéo mặt anh, kiêu ngạo nói: "Em cứ thích ăn dấm chua đó thì sao, Nam Cung Âu Thần, em nói cho anh biết, từ nay về sau, em cấm anh không được quan tâm đặc biệt tới Hạ Linh Lung, à không, phải là tất cả cô gái khác. Nếu anh dám chạm vào họ thì cẩn thận em phế bỏ cái tay này của anh, cũng cho anh ra phòng khách ngủ luôn."
Âu Thần nắm bàn tay khẽ cọ vào má mình, mỉm cười nói: "Tuân lệnh nữ vương!"
Nụ cười này của anh đầy mê hoặc, làm cho hai má Mẫn Nguyệt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu.
Tiếng cười của Âu Thần càng rõ hơn, động tác ngày càng lớn mật, muốn tiến lại gần môi cô.
Trong giây phút đó Mẫn Nguyệt liền bừng tỉnh, bàn tay chống ngay ngực anh, trừng mắt cảnh cáo không cho anh tiếp tục hành động khác. Nam Cung Âu Thần rất bất mãn, cả khuôn mặt đều tối lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Cưng Chiều Em
AléatoireAnh là vua của thế giới ngầm -"King".Đối với người khác anh là ác ma tàn nhẫn, vô tình, trước mặt cô lại là một người dịu dàng, cưng chiều cô hết mực. Còn cô- bề ngoài là một tiểu bạch thỏ ngây thơ nhưng thật ra lại là một tiểu ác ma, quyết tâm trở...