Mẫn Nguyệt đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng một hồi mới tìm thấy điện thoại. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn ấn nút nghe. Vừa bắt máy, cô chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Hàn Viên Viên:
"Huhu, Queen, An Nhiên xảy ra chuyện rồi!"Cơn buồn ngủ của Mẫn Nguyệt lập tức biến mất, cô ngồi bật dậy, lo lắng nói: "An Nhiên làm sao?"
Hàn Viên Viên vẫn cứ khóc, nói không được rõ lắm, nhưng cô đã hiểu được một chút. Mẫn Nguyệt tắt điện thoại, lập tức vào phòng vệ sinh rửa mặt, thay đồ. Mười phút sau, Mẫn Nguyệt vội vàng lấy chìa khóa xe định ra ngoài. Tay vừa đặt lên nắm cửa, Mẫn Nguyệt liền dừng lại một vài giây, sau đó quay vào phòng. Cô mở ngăn cuối cùng trong tủ quần áo, từ dưới đống quần áo lấy ra một cái hộp. Mẫn Nguyệt từ từ mở cái hộp ra, bên trong nó đựng một cái mặt nạ bạc cùng với một chiếc nhẫn, đây chính là chiếc nhẫn tượng trưng cho vị trí thủ lĩnh tổ chức J. Mẫn Nguyệt lấy cả mặt nạ với chiếc nhẫn bỏ vào trong túi xách, rồi mới ra ngoài.
Lúc bước xuống cầu thang, Mẫn Nguyệt thấy bác Trương đang đứng trong đại sảnh thì thả chậm bước chân, điều chỉnh lại cảm xúc, không để người khác nhìn ra bất cứ điều gì khác thường. Mẫn Nguyệt nhìn thoáng qua bác Trương, cười với ông:
"Bác Trương, con đi gặp bạn con một chút."Bác Trương đương nhiên sẽ không cấm cô ra ngoài nên chỉ mỉm cười hòa nhã với cô: "Ra ngoài sớm vậy sao? Con còn chưa ăn sáng, có đói không? Hay để bác chuẩn bị đồ ăn cho con, ăn xong rồi đi, đừng để bị đói."
Bác Trương từ nhỏ tới lớn luôn quan tâm cô như vậy, khiến Mẫn Nguyệt cảm thấy rất ấm áp.
"Không cần đâu bác Trương, con sẽ đi ăn cùng bạn."
"Vậy cũng được."
Mẫn Nguyệt chào tạm biệt bác Trương, cô vừa đi được vài bước đã tinh nghịch quay đầu lại, cười với ông: "Bác Trương, chuyện con ra ngoài không cần nói cho Thần biết, nếu không anh ấy lại không vui."
Bác Trương bật cười, ông đương nhiên hiểu ý của cô nên gật đầu. Mẫn Nguyệt lấy được sự đồng ý của bác Trương liền yên tâm ra ngoài. Cô biết Thần luôn hỏi thăm tình hình của cô qua bác Trương, nếu là bình thường thì cô cũng sẽ không để ý. Nhưng hôm nay phải đến căn cứ của tổ chức, cô sợ sẽ bị anh phát hiện gì đó, nên mới đặc biệt nói với bác Trương như vậy.
Mẫn Nguyệt ra khỏi cửa đã vội vàng lên xe, khởi động máy, chiếc xe chạy vút ra ngoài. Mẫn Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất để lái ra vùng ngoại ô, khung cảnh xung quanh từ từ biến đổi, dần trở nên yên tĩnh, hoang vắng. Mẫn Nguyệt đi vào một con đường nhỏ, nơi này cây cối cũng nhiều hơn. Cô đi được một lúc mới có thể ra khỏi rừng cây đó, từ xa cô đã thấp thoáng thấy một căn biệt thự to lớn. Lúc sắp đến gần căn biệt thự đó, Mẫn Nguyệt dừng xe lại, cô lấy từ trong túi xách ra cái mặt nạ cùng với chiếc nhẫn, sau đó đeo vào. Cô vân vê chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt có phần phức tạp. Sau đó Mẫn Nguyệt phục hồi tinh thần, tiếp tục lái xe vào căn biệt thự.
Biệt thự này nhìn qua sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt. Ở trước cổng còn có một bác làm vườn đang tỉa cây, thấy xe của Mẫn Nguyệt chạy vào thì khom lưng cúi đầu một cái, rồi lại làm như không có gì tiếp tục làm việc của mình. Mẫn Nguyệt tắt máy, ưu nhã xuống xe, đi thẳng vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Cưng Chiều Em
RastgeleAnh là vua của thế giới ngầm -"King".Đối với người khác anh là ác ma tàn nhẫn, vô tình, trước mặt cô lại là một người dịu dàng, cưng chiều cô hết mực. Còn cô- bề ngoài là một tiểu bạch thỏ ngây thơ nhưng thật ra lại là một tiểu ác ma, quyết tâm trở...