"Sao anh tìm được em?" Từ ngày cô bỏ đi đến nay chỉ mới có ba ngày thôi, mà trong ba ngày thì anh đã tìm được cô rồi. Thật không khoa học!
Âu Thần cười khẽ, "Dù em đi đến đâu thì anh nhất định sẽ tìm được em!"
Mẫn Nguyệt từ trong ngực anh lò đầu ra, quan sát thấy vẻ mặt anh rất mệt mỏi, dưới mắt còn có quầng thâm rất đậm. Nỗi uất ức lúc trước hầu như biến mất không còn, cô có phần áy náy, không kiềm chế được lên tiếng.
"Mệt lắm sao?"
Nam Cung Âu Thần đúng là rất mệt mỏi, vì tìm cô mà anh không nghỉ ngơi được bao nhiêu, lúc nãy chỉ ngủ được vài tiếng trên máy bay. Bay suốt mười mấy tiếng, vừa xuống máy bay thì anh đã lập tức đi tìm cô. Bây giờ trông thấy cô thì tất cả đều thỏa mãn, cơn giận vì cô bỏ đi cũng đã tiêu tan hết, cảm giác trống rỗng của ba ngày nay cuối cùng cũng được lấp đầy.
"Không mệt."
Anh xoa hai má cô, sủng nịch nói: "Tha thứ cho anh rồi sao?"
Mẫn Nguyệt nghiêng đầu sang một bên, kiêu ngạo nói: "Hừ, xét thấy anh có thành ý đến vậy thì em sẽ tha thứ cho anh."
Âu Thần bật cười, chôn đầu vào cổ cô hít vào hơi, ôm cô luyến tiếc không muốn buông tay. Anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian ba ngày này đã rời xa cô.
Ban đầu Mẫn Nguyệt cũng thuận theo ôm eo anh, nhưng sau đó cô phát hiện đã qua mấy phút mà anh vẫn không chịu buông cô ra, cô sắp nghẹt thở rồi.
Cô nhẹ đẩy anh ra, "Thần,....."
Những lời sắp nói của Mẫn Nguyệt đã bị nụ hôn của Âu Thần chặn lại. Đầu lưỡi anh mạnh mẽ cạy mở miệng cô, linh hoạt tiến vào, bàn tay anh nắm chặt cằm cô, để cho cô có muốn chạy thoát cũng không được.
Môi lưỡi gắn bó với nhau tạo ra từng trận tê dại khiến cả người Mẫn Nguyệt run lên, hai tay cô vòng qua cổ anh, kéo thân thể hai người sát lại. Cô chủ động đáp lại anh, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề.
Vào một buổi sáng sớm ngày hè, ở trên đỉnh tháp nơi cao nhất của thành phố Venice, hai người quấn quít hôn nhau, khung cảnh ngọt ngào như thế, không ai dám phá vỡ.
Chờ cho đến khi Âu Thần và Mẫn Nguyệt tách ra thì giống như đã trải qua một thế kỉ. Cô hơi giương cái miệng nhỏ rời khỏi môi anh, cặp mắt hoa đào mê ly đong đầy sương mù. Hô hấp của hai người hòa vào nhau, quyện thành một chỗ, vô cùng ấm áp.
Âu Thần có chút say mê vuốt ve môi cô, ánh mắt sâu thẳm. Nếu không phải là địa điểm không thích hợp thì anh thật sự muốn đem cô dày vò một trận cho tốt. Cô bé này thật biết mê hoặc anh!
Mẫn Nguyệt bỗng nhớ đến một vấn đề mà cô luôn thắc mắc nãy giờ vẫn chưa có dịp hỏi anh.
"Làm sao anh biết em ở đây?"
Giọng nói của Âu Thần mang theo một chút khàn khàn, nhưng lại quyến rũ say lòng người. "Chỉ cần là lời em nói, thì anh tuyệt đối không thể quên. Trên tờ giấy ghi là nơi mà chúng ta mơ ước thì anh biết em sẽ đến Venice. Sau đó em lại nói là khi bình minh đến em sẽ chờ anh, như vậy chứng tỏ đó là em ở nơi mà có thể ngắm mặt trời mọc được. Ở Venice thì tháp chuông này chính là nơi cao nhất để thích hợp ngắm mặt trời mọc. Lời hứa năm đó, anh vẫn chưa có cơ hội thực hiện, bây giờ anh đền bù cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Cưng Chiều Em
LosoweAnh là vua của thế giới ngầm -"King".Đối với người khác anh là ác ma tàn nhẫn, vô tình, trước mặt cô lại là một người dịu dàng, cưng chiều cô hết mực. Còn cô- bề ngoài là một tiểu bạch thỏ ngây thơ nhưng thật ra lại là một tiểu ác ma, quyết tâm trở...