Chương 80: Sóng Gió Trường Đua Ngựa

6.6K 297 111
                                    

Trong Lưu Ly Bảo, Nam Cung Âu Thần đã đi ra ngoài làm việc, để lại một mình Mẫn Nguyệt ở nhà. Cô ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách cầm máy tính xử lý một số tài liệu, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt kì lạ nhìn Lam Hi ở phía đối diện.

Hôm nay Lam Hi mang đến một số hồ sơ mà cô cần, sau đó thấy Âu Thần không có ở nhà liền lấy cớ buồn chán mà ở lì tại đây không chịu về. Cậu nằm dài trên ghế sô pha lớn, tay cầm bịch bánh snack, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình.

Phải, bạn không nghe lầm đâu, quả thật là xem phim hoạt hình!

Từ lúc cô đưa Lam Hi về cho đến bây giờ, lần đầu tiên thấy cậu làm được một việc của một đứa trẻ nên làm. Nhưng mà Lam Hi như vậy, cô thật không quen chút nào.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của Mẫn Nguyệt, Lam Hi muốn không phát hiện cũng khó. Ban đầu cậu muốn làm lơ đi, nhưng càng lúc cô càng nhìn cậu chăm chú hơn, không hề kiêng nể gì cả. Cuối cùng Lam Hi không nhịn được mà lạnh lùng ngước mắt về phía Mẫn Nguyệt.

"Chị muốn nhìn tới khi nào?"

Mẫn Nguyệt bị phát hiện nhìn lén ngược lại không hề xấu hổ, còn thản nhiên nói: "Thì ra em cũng có lúc giống trẻ con vậy sao!?"

Lam Hi đen mặt, cái gì mà giống trẻ con chứ? Cậu thực chất chính là một đứa trẻ mới đó được không!

Lam Hi bĩu môi khinh thường, không thèm nhìn đến cô.

Hai mắt Mẫn Nguyệt bốc lửa, thằng nhóc này, ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng cái gì chứ! Hừ, cô là người lớn, không cần chấp nhất với trẻ con. Trong lòng Mẫn Nguyệt lặp đi lặp lại câu nói đó mới có thể bình tĩnh trở lại.

"Em không ở tổng bộ để huấn luyện mà ở đây làm gì?"

Tổng bộ huấn luyện, cái tên này đối với toàn bộ người của Nam Cung gia tuyệt đối là ác mộng. Ai cũng mong tránh nó thật xa, không hề nguyện ý đến đó một chút nào. Bởi vì chỉ cần vào đó thì sẽ tiếp nhận cuộc huấn luyện ma quỷ mà Nam Cung Âu Thần đã thiết lập ra.

Nhưng cũng có một ngoại lệ, với tên nhóc Lam Hi này thì khác, cậu ngược lại xem nó như nhà của mình. Luôn thích vào đó ở khoảng nửa tháng hoặc một tháng. Nhưng cậu lại khiến người khác nhìn với con mắt khác xưa, thân thủ hiện tại của Lam Hi đã tiến bộ rất nhiều, đủ để đánh bại được mấy người trưởng thành mạnh mẽ.

Bây giờ người ở tổng bộ thấy Lam Hi đều rất sợ hãi, sợ cậu lại lôi bọn họ ra làm đối thủ luyện tập. Nói luyện tập cho hay như vậy thôi, nhưng thực chất chính là đi làm bao cát. Động tác của Lam Hi nhanh lại quỷ dị, có rất ít người có thể theo kịp. Nhưng cái họ sợ nhất chính là mấy loại độc trên người Lam Hi. Thằng bé này cứ một lời không hợp liền hạ độc người ta luôn. Tuy cách làm không tốt đẹp lắm, nhưng rất khí phách!

Lam Hi bỏ miếng bánh vào miệng, vừa ăn vừa phát ra hai chữ: "Nhàm chán."

Mẫn Nguyệt co rút khóe miệng, chỉ vì em chán mà đến làm tổ nhà chị sao?

Cô lắc đầu một cái, lại tiếp tục chăm chú nhìn vào dãy số liệu trước mặt, thuận tiện hỏi Lam Hi.

"Cái lần trước chị nhờ em làm đã làm được chưa?"

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ