Chương 42: Bại Lộ Thân Phận

9.1K 301 10
                                    

Hàn Viên Viên đang đứng ngẩn người suy nghĩ thì không biết phía sau lưng cô có một con nhện đang lao tới. Vũ Á đứng gần đó thấy vậy thì tái mặt, vội vàng chạy tới ôm Hàn Viên Viên lăn sang một bên. Hàn Viên Viên bị lăn lộn mấy vòng mà hồi phục tinh thần, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt tức giận của Vũ Á. Chưa kịp nói gì đã bị anh quát lớn: "Đồ ngốc, cô đang suy nghĩ gì mà ngẩn người vậy hả, đến cả đám nhện kia tấn công cũng không để ý, cô có biết như vậy rất nguy hiểm không?"

Hàn Viên Viên biết mình có lỗi nhưng bị anh mắng như vậy cảm thấy rất uất ức. Người này có cần hung dữ vậy không, chuyện của cô thì liên quan gì đến anh chứ! Dù vậy cô vẫn mở miệng nhận lỗi: "Xin lỗi, tôi sai rồi!"

Lời nói tức giận của Vũ Á khi thấy hai mắt long lanh nước của cô thì bị nghẹn lại. Nghe thấy trong câu nói của cô có ý hối lỗi thì đã bớt giận. Anh thở dài, anh thật sự không nỡ mắng cô tiếp. Vũ Á đứng dậy khỏi người Hàn Viên Viên, vừa rồi Vũ Á ôm cô lăn mấy vòng và kết quả là anh đã nằm đè lên người cô nãy giờ. Anh vươn tay để trước mặt Hàn Viên Viên để kéo cô dậy. Hàn Viên Viên bĩu môi, không tình nguyện đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt vào tay anh. Tính khí của anh ta đúng là thay đổi thất thường, hỗi nãy còn rất tức giận nhưng bây giờ lại làm như không có gì.

Vũ Á nắm tay Hàn Viên Viên đứng sau lưng mình, nhẹ nhàng nói: "Đứng bên cạnh tôi!"

Hàn Viên Viên không để ý gật gật đầu, hiện giờ cô đang bận suy nghĩ làm sao để đối phó đám nhện này.

Mẫn Nguyệt thấy kim độc không có tác dụng thì chuyển sang dùng kim gây mê. Nếu không thể tiêu diệt được bọn chúng thì cứ kéo dài thời gian để trốn thoát là được.

Cô ấn một viên kim cương khác trên đồng hồ, vô số mũi kim được phóng ra. Mẫn Nguyệt đoán không sai, dùng độc không có tác dụng nhưng thuốc gây mê thì lại có tác dụng. Rất nhiều con nhện gục xuống, nằm im trên đất. Mẫn Nguyệt nhếch môi, sau đó quay sang hét lớn với Hàn Viên Viên: "Viên Viên, dùng thuốc gây mê!"

Hàn Viên Viên bừng tỉnh, phải rồi, nếu không thể giết bọn chúng bằng độc thì chỉ cần cho chúng nó hôn mê cũng được. Cô lấy từ trên người ra những viên bi nhỏ màu trắng, ném vào không trung rồi bịt mũi kéo Vũ Á lùi lại phía sau. Những viên bi nhỏ đó nhanh chóng phân tán ra thứ bột màu trắng ở khắp nơi, rất nhanh hơn một nửa số nhện đã hôn mê. Hàn Viên Viên đắc ý, tiếp tục lấy ra vài viên bi nhỏ nữa, hô lớn với mọi người xung quanh: "Tất cả bịt mũi lùi lại!" Nói xong cô liền tiếp tục ném những viên bi đó xung quanh bọn nhện.

Nam Cung Âu Thần vốn đang dùng hai cây súng tập trung bắn bọn nhện, một lần có thể giết hơn mười con. Có điều khi thấy Mẫn Nguyệt và Hàn Viên Viên thả thuốc gây mê thì dừng tay đứng sang một bên.

Tiểu Hi sững sờ nhìn tình hình này, cậu không ngờ đến loài nhện độc nhất khu rừng này cũng không thể làm gì bọn họ. Những người này quả thật không hề đơn giản một chút nào.

Đám nhện hôn mê gần hết, chỉ còn lại vài con. Những con còn lại đó dường như hiểu được chúng nó không thể làm gì được đám người Nam Cung Âu Thần nên liền chuyển đổi mục tiêu. Mà người chúng nó chọn chính là Tiểu Hi! Con nhện lớn nhất trong đó đột nhiên nhìn về phía Tiểu Hi mà bắn ra vô số gai nhọn màu đen từ trong miệng nó.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ