Chương 83: Gặp Lại Người Quen

5.7K 334 99
                                    

Lam Hi thấy Mẫn Nguyệt không sao thì thở ra, cậu tuyệt đối không thừa nhận là vừa rồi bản thân đã lo lắng cho bà chị ngốc kia.

Ở bên này, tình hình của Hạ Linh Lung lại không được tốt lắm.

Hạ Linh Lung vội vàng né người, bàn tay khẽ động, khi cô ta định phóng ám khí ra thì chợt dừng lại. Không được, như vậy thì sẽ bị bại lộ, cô ta đã cố gắng đến tận bây giờ, không thể chỉ vì một chút chuyện nhỏ này mà lộ ra thân phận được.

Hạ Linh Lung hạ tay xuống, thu hồi lại cây kim nhỏ. Trong lòng âm thầm ghi mối hận này với Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô ta rõ ràng là cố ý!

"A...a...a...!" Hạ Linh Lung nhanh nhẹn tránh con ngựa, đôi mắt long lanh nước nhìn vô cùng đáng thương. Những người gần đó cũng muốn cứu cô ta nhưng không có ai có thể đến gần con ngựa điên đó nên họ chỉ có thể ở một bên cầu nguyện cho Hạ Linh Lung.

Hạ Linh Lung lăn lộn vài vòng có chút chật vật, trên người cũng có vài chỗ bị trầy da, mái tóc rối loạn hết lên. Đây là lần đầu tiên cô ta phải khổ sở như vậy. Nam Cung Mẫn Nguyệt, mối hận giữa chúng ta lại tăng thêm rồi.

Hạ Linh Lung đã sắp chịu không nổi, lợi dụng góc khuất mà người khác không thấy, cô ta giơ chân đạp mạnh lên bụng con ngựa.

Con ngựa bị đau mà kêu ầm lên, lùi lại vài bước.

Cách xa không xa, sắc mặt Mẫn Nguyệt hơi trầm xuống, cô đoán không sai, Hạ Linh Lung quả nhiên biết võ công, hơn nữa thực lực cũng không tầm thường. Cú đá vừa rồi không có ai chú ý đến, nhưng cô thấy rất rõ, Hạ Linh Lung ra tay rất mạnh, đây tuyệt đối không phải là sức lực của một cô gái bình thường nên có. Vẻ mặt cô ta lúc đó lại hiện lên vẻ âm ngoan, tàn nhẫn như một sát thủ.

Mắt thấy Hạ Linh Lung còn muốn không tiếng động giết chết con ngựa đó, Mẫn Nguyệt nhíu mày, thuận tay lấy từ trên người ra một cục đá nhỏ màu trắng bắn đi. Sự thật đã bày ra, vậy trò chơi này của nên kết thúc rồi.

Mẫn Nguyệt xuống ngựa, bước đến chỗ Hạ Linh Lung.

Khi Hạ Linh Lung định chấm dứt mạng sống con ngựa này thì đột nhiên chân tê buốt, vì vậy không đá trúng vào bộ phận quan trọng của con ngựa được. Cô ta thoáng hoảng hốt, loạng choạng ngã xuống đất. Cục đá trắng kia trúng chân Hạ Linh Lung xong liền tan biến vào không khí, không để lại dấu vết gì.

"Soạt" Vì không chú ý nên áo của Hạ Linh Lung bị vướng móc dây cương của con ngựa, khi cô ta té xuống thì cái áo cũng bị kéo rách theo.

Con ngựa vì bị đau mà càng hung hãn hơn, nó bật người lên định đạp Hạ Linh Lung.

Hạ Linh Lung phát hiện áo mình bị rách, lộ ra mảng da thịt lớn thì hét lên, không hề chú ý đến con ngựa trước mặt.

Khi cô ta nghe thấy tiếng kêu la xung quanh thì mới ngẩng đầu, phát hiện chân của con ngựa đã sắp đạp trúng cô ta. Ánh mắt Hạ Linh Lung chuyển lạnh, rút ra cây châm nhỏ, lúc này chỉ chờ thời cơ phóng ra.

Đến thời khắc chân con ngựa đó chỉ cách Hạ Linh Lung một khoảng nhỏ thì bỗng nhiên một cái roi dài vung tới, quấn quanh cổ con ngựa, kéo nó văng ra xa.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ