"Tốt!" Mẫn Nguyệt xoa đầu cậu bé, nở nụ cười vui vẻ.
Nam Cung Âu Thần mặc cho Mẫn Nguyệt ra điều kiện gì với Tiểu Hi. Anh đột nhiên nhìn Tiểu Hi nói một câu: "Trước đó tôi muốn biết cậu.......
".......rốt cuộc có quan hệ gì với Đàm Đài gia?"
Nam Cung Âu Thần vừa nói xong thì sắc mặt của Tiểu Hi liền biến đổi, cậu mím môi không nói lời nào. Mẫn Nguyệt không hiểu tại sao Nam Cung Âu Thần lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này.
Nam Cung Âu Thần thấy Tiểu Hi như vậy liền nói tiếp: "Những người thổ dân ở đây chắc không thể nào thoát khỏi liên quan đến Đàm Đài gia. Mà trong khu rừng này lại xuất hiện một cậu bé có đôi mắt màu lam đặc biệt như vậy quả thật là rất kì lạ. Trùng hợp thật, tôi cũng có quen biết một người có đôi mắt giống như vậy. Người đó đã từng là gia chủ của Đàm Đài gia, Đàm Đài Trịnh Ân."
"Đừng nhắc đến tên của người đó trước mặt tôi!" Tiểu Hi đứng bật dậy, hét lớn, hai mắt đỏ lên đầy tơ máu, hoàn toàn bị bao phủ bởi sự thù hận và căm ghét. Mẫn Nguyệt giật mình, Tiểu Hi phản ứng lớn như vậy xem ra là có vấn đề!
Nam Cung Âu Thần dường như rất hài lòng với phản ứng của Tiểu Hi. Anh cong khóe môi: "Suy đoán của tôi không sai, cậu có quan hệ không đơn giản với Đàm Đài gia."
Vẻ mặt Tiểu Hi rối rắm, im lặng không nói lời nào. Đến lúc mọi người đều nghĩ cậu sẽ không trả lời thì đột nhiên Tiểu Hi mở miệng: "Tôi....là con riêng của Đàm Đài Trịnh Ân."
Mẫn Nguyệt đứng hình, kinh ngạc há hốc mồm. Những người khác đều sững sờ trước tin tức này. Bọn họ không thể nào nghĩ đến cậu bé Tiểu Hi này lại là con riêng của gia chủ Đàm Đài gia. Ngay cả Nam Cung Âu Thần cũng không tránh khỏi ngạc nhiên một chút.
Dưới sự ngạc nhiên của mọi người Tiểu Hi chậm rãi kể lại mọi chuyện: "Mẹ tôi vốn không hề có thân phận cao quý gì, chỉ là một người hầu của Đàm Đài gia. Năm đó khi Đàm Đài Trịnh Ân uống rượu say, mẹ tôi vì muốn một bước lên làm phượng hoàng, nên đã lên giường với ông, sau đó thì mang thai. Mẹ tôi nghĩ nếu có thai thì sẽ được Đàm Đài Trịnh Ân coi trọng. Nhưng không ngờ, Đàm Đài Trịnh Ân vốn rất trăng hoa, con riêng bên ngoài của ông ta rất nhiều. Nên đối với mẹ tôi chỉ là gặp dịp thì chơi qua đường, không hề để ý." Nói đến đây, trong giọng nói của Tiểu Hi ẩn chứa sự châm chọc cùng chế giễu sâu sắc. Cậu dám gọi thẳng tên của Đàm Đài Trịnh Ân chứng tỏ cậu không hề tôn trọng người ba này, có khi là rất căm hận.
"Cũng vì lý do đó mẹ tôi không thích tôi, thậm chí là chán ghét. Nhưng đối với Đàm Đài Trịnh Ân, bà vẫn không thể buông bỏ được tham vọng của mình. Từ sau khi sinh tôi ra, bà luôn dạy tôi những âm mưu để tranh giành địa vị. Còn bà thì mỗi ngày đều đối đầu với đám tình nhân của Đàm Đài Trịnh Ân. Năm tôi bốn tuổi, bà bị phát hiện âm mưu hãm hại đứa con trai của người phụ nữ mà Đàm Đài Trịnh Ân rất sủng ái. Ông ta tức giận, cho người giết chết mẹ tôi, còn tôi thì bị đem đến đây, cắt đứt mọi quan hệ với Đàm Đài gia. Đáng cười nhất chính là, đến lúc chết mẹ tôi nói bà rất hối hận khi sinh ra tôi, tôi không có tư cách làm con của bà. Tôi bị Đàm Đài Trịnh Ân đuổi khỏi gia tộc không cho mang họ Đàm Đài, mà bà cũng nói tôi không xứng mang họ của bà. Vì thế, tôi chỉ là một đứa bé có tên mà không có họ." Lúc kể chuyện, Tiểu Hi không hề khóc một chút nào. Trên gương mặt cậu chỉ mang một nụ cười lạnh lẽo, còn có sự hận thù đến tột cùng khi nhắc đến Đàm Đài gia. Nhưng Mẫn Nguyệt thấy được dưới đáy mắt cậu ẩn chứa bi thương vô hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi Mãi Cưng Chiều Em
RandomAnh là vua của thế giới ngầm -"King".Đối với người khác anh là ác ma tàn nhẫn, vô tình, trước mặt cô lại là một người dịu dàng, cưng chiều cô hết mực. Còn cô- bề ngoài là một tiểu bạch thỏ ngây thơ nhưng thật ra lại là một tiểu ác ma, quyết tâm trở...