Chương 12: Âm Mưu

9.6K 320 25
                                    

"Ưm..." Bình minh lên cao, Mẫn Nguyệt lầm bầm hai tiếng rồi cựa mình tỉnh dậy. Mẫn Nguyệt đưa tay lên dụi dụi mắt, sau đó đôi mắt mờ mịt mở ra, bắt đầu nhìn chung quanh, lúc này mới giật mình. Căn phòng xa lạ, chiếc giường xa lạ, đây là đâu a?

Từng ký ức của ngày hôm qua toàn bộ đều hiện lên tâm trí của Mẫn Nguyệt, khiến cô bé đỏ ửng mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tại sao tối hôm qua bản thân mình lại khóc lóc chạy đến phòng của Thần ca ca chứ? Thật xấu hổ mà!

Cô nhóc nào đó đang cuộn mình thành một cái kén nhỏ trong chăn để tự kiểm điểm hành vi của bản thân. Nam Cung Âu Thần đứng tựa ở cửa phòng tắm quan sát hết tất cả, thầm nghĩ trong lòng: Cô nhóc này thật đúng là đáng yêu. Khẽ cười sau đó bước nhẹ nhàng đến bên giường, lôi người nào đó trong chăn ra, vuốt nhẹ mái tóc rối bời, cưng chiều hỏi "Bảo bối, dậy rồi sau lại cuộn mình trong chăn. Mau đi rửa mặt đi, sau đó chúng ta đi ăn sáng." Nghe Nam Cung Âu Thần gọi là 'bảo bối', Mẫn Nguyệt cứ ngỡ mình nghe lầm nên ngây thơ hỏi lại "Thần ca ca, anh vừa gọi em là gì? Em không phải tên là bảo bối."

"Em chính là bảo bối của anh. Không thích sao?" Nam Cung Âu Thần vẫn tiếp tục động tác trên tay, xoa nhẹ mái tóc Mẫn Nguyệt, không chút để ý trả lời. Mẫn Nguyệt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng là vui vẻ, gật đầu liên tục "Thích!"

Thấy hành động vừa rồi của mình hơi quá, Mẫn Nguyệt liền lấy cớ đi rửa mặt, chuồn vào phòng vệ sinh trốn. Chuyện tối hôm qua cô bé đã nhanh chóng vứt ra sau đầu, không còn để ý tới. Rửa mặt xong, Nam Cung Âu Thần dắt tay Mẫn Nguyệt xuống lầu ăn sáng. Bác Trương thấy hai người liền cảm thấy kì lạ, sao nhị thiếu gia sáng sớm lại cùng Mẫn Nguyệt xuống ăn sáng? Dù thắc mắc nhưng ông cũng không hỏi, bổn phận của một người quản gia là như vậy. Ngồi xuống chỗ của mình, Nam Cung Âu Thần bỗng nhiên nhấc Mẫn Nguyệt ngồi lên đùi của mình. Mẫn Nguyệt vì đột nhiên bị nhấc bỗng lên nên bị hoảng sợ, liền phản xạ đưa tay ôm cổ Nam Cung Âu Thần.

"Bảo bối, muốn ăn gì?" Ôm chặt Mẫn Nguyệt trong lòng, Nam Cung Âu Thần bắt đầu đụng đũa, tính gắp đồ ăn cho Mẫn Nguyệt.

"Thần ca ca, mau để em xuống." Nam Cung Âu Thần không hề để ý tới vẻ mặt quẫn bách của Mẫn Nguyệt, ra lệnh: "Ngồi yên!" Mẫn Nguyệt bắt đầu bối rối, tiếp tục nài nỉ Nam Cung Âu Thần.

"Thần ca ca, mọi người xung quanh sẽ thấy đó..." Dứt lời Nam Cung Âu Thần quay đầu lại nhìn Mẫn Nguyệt mỉm cười, nhưng nụ cười này rất giống hồ ly gian xảo.

"Nhưng xung quanh làm gì có ai." Mẫn Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, há hốc mồm, vừa rồi ở đây vừa có bác Trương cùng với một đám người hầu, sao chỉ mới chớp mắt đã không thấy rồi. Mẫn Nguyệt không hề biết khi Nam Cung Âu Thần ăn uống thì rất ghét có người đứng bên cạnh, nên không ai dám ở lại. Nam Cung Âu Thần tiếp tục cười không có ý tốt.

"Bảo bối, em phải ngoan ngoãn ngồi yên nha. Nếu không chúng ta không thể ăn sáng được đâu." Mẫn Nguyệt cũng không đấu lại Nam Cung Âu Thần nên liền an phận ngồi trong lòng của Nam Cung Âu Thần.

Những ngày ở Lưu Ly Bảo, Mẫn Nguyệt đều sống rất tốt. Bác Trương thấy Mẫn Nguyệt bây giờ đã vui vẻ, hoạt bát hơn lúc mới đến đây thì càng vui lòng. Đôi khi Mẫn Nguyệt có gặp Vũ Điềm Điềm, nhưng cô bé đó không giống như lần đầu gặp mà mắng chửi cô, chỉ là luôn xem cô như không khí mà đi ngang qua. Mẫn Nguyệt cũng mặc kệ, chỉ xem như đó là trẻ con giận dỗi, còn cảm thấy cô bé Vũ Điềm Điềm kia rất đáng yêu. Vũ Á và Vũ Hiên thì ngược lại, luôn nói cười vui vẻ với Mẫn Nguyệt, nhưng tuyệt đối không bao giờ chạm vào Mẫn Nguyệt. Có lần cô bé bị vấp té, vốn Vũ Hiên tính đưa tay ra đỡ nhưng sau đó lại rụt tay lại.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ