Chương 130: Cứu Ba

3.1K 359 146
                                    

Kết thúc xong một bữa cơm hài hoà ấm áp, Mẫn Nguyệt liền vội vàng kéo tay Hiên Viên Nhã.

Hiên Viên Nhã cười thân thiết gõ trán cô, "Được rồi, được rồi, sẽ đưa con đi gặp ngay, gấp cái gì."

Mạc Vân Du thấy hai người gần gũi như vậy có chút buồn bã, tại sao cháu gái vẫn lạnh nhạt bà?

Bà thở dài, thôi, cứ từ từ cho con bé tiếp nhận cũng được. Mạc Vân Du ra hiệu cho mấy người khác trở về, bọn họ cũng hiểu ý là bà có việc nói riêng với Nam Cung Mẫn Nguyệt, vì vậy lần lượt chào tạm biệt ra về.

Sau khi mọi người đi hết, Mạc Vân Du định nắm tay Mẫn Nguyệt lên lầu nhưng không biết cố ý hay vô tình, tay cô rụt lại, chuyển qua kéo tay trò chuyện với Nam Cung Âu Thần.

Biểu tình Mạc Vân Du hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh liền trở về bình thường.

Âu Thần liếc bà một cái, thản nhiên đan mười ngón tay với Mẫn Nguyệt cùng cô đi lên lầu.

Hiên Viên gia khá rộng nên trong nhà cũng trang bị thang máy, Hiên Viên Nhã đi đằng trước vừa đi vừa giải thích với Mẫn Nguyệt.

"Anh hai ở tầng bốn, vì vậy muốn đi lên đó chúng ta cần phải đi thang máy."

"Ting!" Cửa thang máy mở ra, mọi người lục đục đi vào.

Hàn Viên Viên nhìn mấy con số trong thang máy bỗng nghi hoặc, không hề thấy con số 4, chẳng phải là nói ba của Queen ở tầng 4 sao?

Hàn Viên Viên quay qua nói nhỏ với Vũ Á, bị anh ấn đầu trở về, ý bảo cô im lặng, Hàn Viên Viên bĩu môi rụt đầu về.

Mẫn Nguyệt cũng có thắc mắc giống như vậy nhưng sau đó cô liền thấy Hiên Viên Nhã đưa tay ấn vào một khung nhỏ trong góc. Thang máy kêu một tiếng sau đó bắt đầu đi lên.

Hiên Viên Nhã nhìn thấu nghi hoặc của cô, cười cười: "Nơi anh hai dưỡng bệnh là nơi trọng yếu nhất ở đây vì vậy cần phải bảo mật thật tốt. Lối vào trên đó chỉ có đi qua thang máy này. Mà muốn lên được tầng 4 thì phải trải qua kiểm tra dấu vân tay. Chỉ có ba người có thể được cho phép chính là cô, bà nội con và bác sĩ chuyên dụng của anh hai, đương nhiên sau này cũng sẽ có con nữa."

Mẫn Nguyệt gật gù hiểu rõ.

Lam Hi nghĩ thầm trong đầu: Gia tộc lớn đúng là phiền phức.

Âu Thần không ý kiến, anh thấy làm vậy rất tốt.

Tầng 4 chỉ có một căn phòng, Mạc Vân Du đứng trước cửa, chầm chậm vặn tay cầm.

Mẫn Nguyệt vừa hồi hộp vừa chờ mong, cô sắp gặp ba rồi.

"Lạch cạch!" Cánh cửa mở ra, Mẫn Nguyệt đè lại hơi thở, từ từ đi vào trong.

Căn phòng này rất lớn cũng rất sạch sẽ, xung quanh chỉ toàn là màu trắng và xám, khắp nơi đều có gắn dụng cụ y tế. Mà tất cả các dụng cụ y tế đó đều kết nối với một người nằm trên giường.

Tầm mắt Mẫn Nguyệt nhìn sang, cả người như cứng lại, sững sờ đứng ở đó.

Hốc mắt cô đỏ lên, bỏ mặc những người khác bước nhanh về phía giường.

Mãi Mãi Cưng Chiều Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ