BỈ NGẠN HỮU YÊU 3.3

38 0 0
                                    

  Chương 3:: Bí mật luân hồi [ tam ]
Khi Khổng Tử Viết mở mắt, bất ngờ bị chấn động bởi cảnh vật trước mắt. Đó là ngọn núi to lớn san sát không gì sánh được, trên núi màu nâu đậm quanh quẩn tầng tầng sương mù, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ đồ sộ.
Khổng Tử Viết không nhịn được mở to hai mắt, xé cổ quát to: "Thượng tiên, ông làm sao lại ném tôi tới dưới Himalaya hả?!"
Lúc này, một giọng nói sợ hãi rụt rè vang lên,"Tử Viết, xấu hổ quá, đây...... đây không phải núi Himalaya, đây...... đây là...... phân voi."
Khổng Tử Viết thân thể chấn động, vội cúi đầu nhìn chính mình. Lúc nãy quan sát không tốt, giờ mới phát hiện mình lại biến thành quái vật nhiều chân đen như mực! Bằng kinh nghiệm sinh tồn nhiều năm, cô có thể chắc chắn khẳng định nói, cô...... đã biến thành một con kiến!
Khổng Tử Viết thật sự thật sự thật sự rất lâu cũng chưa từng phát cáu, nhưng giờ phút này, cô quả thật phẫn nộ rồi! Cũng bất chấp cái gì mà bình tĩnh với phong độ, hướng về phía bầu trời chửi ầm lên nói:"Thượng tiên, ông tốt nhất là lập tức lăn ra đây giải thích rõ ràng cho lão nương, nếu không cho dù ông có ăn hết đống phân voi này, lão nương cũng sẽ không đi quản kiếp chó má gì nữa! Tất cả chết hết!"
(phân voi thành Himalaya =)))
Cái đầu to của Thượng tiên xuất hiện phía trên đống phân voi, bịt mũi, trừng to mắt, sau khi cẩn thận phân biệt Khổng Tử Viết, vươn một nhánh cây dài nhỏ hướng về Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết biến thành con kiến chỉ cảm thấy "một cây đại thụ chọc trời" đang đánh về phía mình. Cô hô hấp cứng lại, căng thẳng run run, con kiến nhiều chân như thế thì không có cái chân nào là không run! Đợi khi nhánh cây dài nhỏ kia dừng lại trước mặt Khổng Tử Viết, cô mới hộc ra một hơi, kiên trì leo lên, chịu đựng cảm giác chóng mặt đột nhiên khi lên cao, được Thượng tiên thật cẩn thận nâng lên.
Thượng tiên vẻ mặt áy náy nhìn Khổng Tử Viết, nhỏ giọng nói: "Tử Viết bớt giận bớt giận. Ngươi đã muốn mang theo ký ức một lần nữa luân hồi, như vậy chỉ có một cách này có thể tránh được đại đội tra xét của địa phủ. Thử nghĩ xem, bọn họ cũng sẽ không bởi vì một con kiến như thế này mà làm to chuyện. Nay ngươi đã đầu thai thành công, tuy rằng bám vào thân một con kiến mới ra đời, nhưng quả thật là bước đầu tiên đáng chúc mừng mà!"
Khổng Tử Viết đen mặt, vô cùng bình tĩnh gật đầu,"Rất tốt."
Thượng tiên thật cẩn thận nhìn Khổng Tử Viết, thăm dò hỏi một câu,"Tử Viết...... cũng cho rằng......rất tốt?"
Khổng Tử Viết trả lời: "Quả thật rất tốt. Chỉ mong Thanh Dực Đại Đế có sở thích độc đáo, không yêu mỹ nhân mà yêu kiến. Cũng hy vọng tôi có thể trải qua trăm cay nghìn đắng tìm được Thanh Dực Đại Đế, sau đó bò lên lông chân của hắn, cuối cùng sau nhiều lần trắc trở bò đến bên tai Thanh Dực Đại Đế, nói cho hắn, tôi yêu hắn đến nhường nào. Càng hy vọng Thanh Dực Đại Đế có mang theo đôi mắt có chức năng phóng to, có thể thành công giơ kiếm đâm thủng trái tim tôi. Rất tốt, thực sự rất tốt." Lấy bộ dạng cô bây giờ, đoán chừng chưa đợi nhìn được lông chân của Thanh Dực Đại Đế thì đã chết dưới đế giày của hắn rồi.
Vẻ mặt Thượng tiên bắt đầu vặn vẹo, xem ra dường như muốn thổ huyết cho nhuận khí.
Khổng Tử Viết lại mở miệng nói: "Kính nhờ ông đừng nháy mắt ra hiệu. Nếu đợi lát nữa miếng da già kia rớt xuống, thế nào cũng đè chết tôi cho xem."
Ngón tay Thượng tiên bắt đầu phát run, ngay cả môi cũng run rẩy.
Khổng Tử Viết vội nắm chặt nhánh cây,"Hay là ông thả tôi xuống đất đi."
Thượng tiên theo lời thả cô xuống đất, sau khi hít sâu vài cái, mới dùng giọng điệu cứng ngắc nói:"Ngươi là lấy linh thể bám vào trên thân con kiến bé nhỏ này, nếu ngươi có thể vào trong bụng người khác, tự nhiên cũng có thể bám vào trên người kẻ đó. Chỉ là, trong quá trình này, ngươi cần cẩn thận một chút, dù sao cũng đừng để cho ai bắt thóp, suy cho cùng chuyện đoạt thân thể của người có...... Này này, ngươi làm cái gì?" Thượng tiên thấy Khổng Tử Viết không đợi ngài nói xong đã xoay người bước đi, vội mở miệng hỏi.
Khổng Tử Viết quay đầu cười, trêu chọc nói:"Tôi đi đá ngã voi, sau đó chui vào trong miệng nó."
Thượng tiên như bị sét đánh, sau một lúc lâu mới co rúm khóe môi, sau đó tung người chạy vào trong núi sâu rừng già.
Chỉ thấy, cây cối xanh tươi um tùm, một cây đại thụ chọc trời, một vị Thượng tiên thân y bào trắng, chạy vội tới dưới cây đại thụ, vừa ôm thân cây khóc lóc, vừa nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng tru lên:"I hate you! I hate you! You're a jerk!"
Với thời đại cầu tiến, không biết tiếng Anh làm sao được? Nhất là sau khi xuyên qua, khi mắng chửi người, dùng ngôn ngữ người khác nghe không hiểu, vừa có thể hả giận, lại lưu lại một ấn tượng khoan dung độ lượng cho người đời, quả nhiên là...... tuyệt diệu!
Nói về Khổng Tử Viết bên này đang ôm trong ngực lòng hiếu kỳ và thăm dò đối với thế giới chưa biết này, dùng con mắt không hề giống nhau đánh giá mỗi một sự vật vừa quen thuộc lại xa lạ, vô cùng phấn khởi du lịch trong thế giới nhất định phải ngửa mặt lên nhìn, sau khi không biết mệt mỏi đã đi hơn một canh giờ, rốt cục mệt đến ngã ngồi ven đường, bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc có đi được 500m hay không. Vốn định lấy tay bóp chân, kết quả sáu cái chân vươn vươn, cũng không hiểu được rốt cuộc cái nào là tay, cái nào chỉ là chân. Thì ra cô đi một đường này, đều là tay chân cùng sử dụng đây.
Đúng lúc này, một thứ to lớn màu xanh đen từ chỗ cô chạy như bay mà qua, đất cát tung lên liên tiếp ném cô té ngã vài cái, va đập đến nỗi u đầy đầu.
Khổng Tử Viết phun đất cát trong miệng ra, khó chịu mắng:"Chạy nhanh như vậy làm gì, chạy đi đầu thai à?!" Ngẩng đầu nhìn ra xa, càng phát hiện quái vật khổng lồ kia thoạt nhìn rất quen, có vẻ...... rất giống...... rùa.
Sau khi Khổng Tử Viết khẳng định suy đoán của mình, cuối cùng không nhịn được cười ha ha.
Lúc này, một uy hiếp tiềm ẩn lặng lẽ tiếp cận Khổng Tử Viết, nó đột nhiên vươn một đầu lưỡi đầy chất dính cuốn vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào bụng.
Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, rơi vào hôn mê nhất thời. Không bao lâu, ý thức của cô dần dần tỉnh táo, chỉ cảm thấy thân thể rung lên, cả người giống như con ếch nhảy bật lên!
Cô sợ hãi không nhẹ, vội ổn định thân hình, sau đó dựa vào trực giác, nhảy về hướng có nước, muốn xem mình rốt cuộc có thật sự biến thành ếch rồi hay không.
Bên dòng nước trong veo, Khổng Tử Viết cuối cùng đã nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, vậy mà lại là một...... con cóc!
Bộ dạng ghê tởm tức giận kia, làm cho cô rất là đau đầu, không hiểu được lấy bộ dạng hiện tại này của cô làm sao nhảy được đến miệng mỹ nhân, làm sao đi làm yêu tinh chiếm lấy thân thể người. Cứ cho là có cơ hội khiến cô nhảy được đến bên giường mỹ nhân, cái miệng nhỏ của mỹ nhân cũng không chắc có thể chứa cái thân hình to béo này của cô chứ?
Khổng Tử Viết cảm thấy có chút tức giận, ra sức nhi trừng mắt nhìn bóng ngược trong nước, hận không thể trừng nát cái thân da hủi của mình.
Lúc này, con rùa màu xanh đen kia từ một bên nhô đầu ra, dọa Khổng Tử Viết nhảy dựng về phía sau, chỉ sợ mình bị rùa nuốt vào trong bụng, đến lúc đó cô thật sự đã có thể sống trong mai rùa mà sống một ngàn năm. Tuy rằng nói rùa là tộc có nhà, nhưng tốc độ di chuyển bốn chân này thật sự không dám khen tặng.
Con rùa thấy con cóc trước mắt không ngừng trừng mắt nhìn mình, trong lòng không khỏi có vài phần đắc ý, lại mở miệng hỏi: "Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy cái mai đẹp như vậy sao?"
Chợt nghe con rùa nói chuyện, đả kích mà Khổng Tử Viết chịu thật đúng là không nhỏ, không khỏi bắt đầu hoài nghi, con rùa đối diện cũng có linh hồn người giống mình, nhưng vừa nghĩ lại, động vật cũng là có ngôn ngữ , chẳng qua loài người nghe không hiểu thôi. Nay cô cũng biến thành động vật, kia tự nhiên có thể nghe hiểu ngôn ngữ của bọn chúng. Nhận thức này làm cho Khổng Tử Viết cực kỳ vui vẻ, dường như phấn khởi như đánh tiết gà.
Con rùa thấy bộ dạng nhảy lên nhảy xuống của Khổng Tử Viết rất là khinh bỉ, châm chọc nói: "Nhìn ngươi toàn thân không có hai lạng thịt, thấy ta liền vui mừng thành như vậy?"
Khổng Tử Viết cảm thấy lời này vô cùng chói tai, vì thế run rẩy làn da cóc trên người, nói:"Lớn thành như vậy còn đi ra dọa cóc, không phát hiện tỷ tỷ ta đây toàn thân sởn gai ốc rồi hay sao?"
Mắt thấy mắt đậu xanh của con rùa biến thành mắt gà chọi, Khổng Tử Viết đạp chân sau, vui vẻ chạy trốn.  

[ lãng mạng,NP,Cổ đại] BỈ NGẠN HỮU YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ