Chương 4

211 25 3
                                    

Một cô gái đeo mắt kính gọng đen, mái tóc đen cột hơi thấp tung tăng đi trước. Phía sau là một anh chàng khá cao gầy, khuôn mặt điển trai nhưng lãnh đạm với mái tóc màu xanh bạc hà cực kỳ nổi trội cất bước phía sau.

Cô gái hào hứng đi đến bên thầy giáo, nhiệt tình vẫy chào lớp.

"Xin chào các bạn! Mình tên là Hân Hí Di, vừa chuyển từ Daegu đến. Còn đây là anh họ của mình, dù bằng tuổi nhưng mà vai vế lớn hơn mình. Anh ấy tên là Mẫn Doản Khởi!"

"Oa, đẹp trai ghê ha! Da còn trắng nữa chứ! Nhìn nè, trắng hơn cả mình nữa!"

"Đúng đó! Đúng đó!"

Tiếng xì xầm bàn tán về học sinh mới ngày càng nhiều.

"Tất cả im lặng! Bây giờ hai em ngồi hai bên bạn nam đằng kia, tên bạn ấy là Chung Quốc. Các em làm quen với nhau để tiện giúp đỡ nhau trong học tập hơn nhé!"

Hí Di và Doãn Khởi ngồi vào chỗ đã định sẵn. Hí Di cô hiện giờ đang rất là sung sướng nha! Được ngồi gần trai đẹp như thế này quả là hạnh phúc đời cô! Chuẩn tiểu mỹ thụ! Là tiểu mỹ thụ đó! Ước mơ của cô chính là có bạn thân là tiểu thụ! Yes! Há há há!!!!

"Há há há há!!!!"

Cả lớp im bặt đồng loạt hướng ánh nhìn đến Hí Di.

"A, mình xin lỗi. Chỉ là hơi xúc động tí thôi!"

Lớp quăng cho cô ánh nhìn khinh bỉ, và người khinh bỉ nhất chính là Doãn Khởi. Chung Quốc nhìn người bạn mới kế bên mình mà chậc lưỡi. Tội, nhìn cũng được mà hơi không bình thường.

"Ê, Chung Quốc! Cậu học giỏi mà đúng không? Vậy có gì là phải giúp đỡ tôi đó, kiểm tra nhớ chỉ bài tôi nha! Hihi!"

".........à, được."

Hí Di khúc khích cười. Bước 1 thành công! Theo kế hoạch, bước 2, cô sẽ mặt dày lết theo Chung Quốc vào giờ ra chơi, với lí do là cô chưa có bạn, mà anh họ cô thì luôn tặng cho cô ánh mắt khinh bỉ và một ngón giữa xinh xinh, mặt thì đẹp mà lúc nào cũng một đống, phí tài nguyên mặt kinh khủng!
~~~~~~~
Tiếng chuông ra chơi reo lên giải phóng đám học sinh khỏi những tiết học nhàm chán. Không khí bắt đầu ồn ào hơn.

Thái Hanh đi đến Chung Quốc, vỗ vai cậu bảo.

"Tao đi với Kỳ Kỳ đây. Mày đi chơi đi, khỏi đợi tao."

Nói dứt câu, Thái Hanh bước ra cửa, nắm tay Mạc Kỳ đi chơi. Chung Quốc không nói gì, lủi thủi một mình ra ghế đá ở sân trường ngồi ôn bài. Hí Di đột nhiên từ đây đó xuất hiện, đứng trước mặt Chung Quốc cười cười. Cô khều khều vai cậu.

"Tôi mới vào trường thôi. Cậu dẫn tôi đi xung quanh tham quan được không? Thầy bảo là cậu phải giúp đỡ học sinh mới đó nha!"

"Cậu nhờ người khác đi, tôi không muốn đi."

"Đi đi mà! Tôi mới đến nên cô đơn lắm. Chỉ mới làm quen được với mỗi cậu thôi. Với lại cậu cũng ngồi một mình mà, có người đi cùng sẽ vui hơn đó! Đi đi! Làm ơn luôn!"

"Ừm. Được rồi. Tôi mệt cậu thật."

Hí Di hì hì cười nhìn Chung Quốc uể ỏai đứng lên, vẻ mặt có chút không tình nguyện nhìn cô. Hí Di hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, lập tức kéo cậu đi vòng vòng khắp trường tham quan. Đang đi, bỗng Hí Di cảm thấy có ai đi theo mình và Chung Quốc nãy giờ, lập tức quay phắt lại nhìn.

"Nè! Anh đi theo làm gì? Anh đi chơi đi, đừng theo bọn em. Tự nhiên thù lù thù lù với cái bản mặt ấy đi phía sau cứ như ma ấy......."

Hóa ra là Mẫn Doản Khởi. Có lẽ cậu ta không biết làm gì, cũng không muốn làm quen với bạn mới nên cứ đi phía sau không dám phá đám bọn họ.

"Anh mày thích thì anh mày đi thôi, không nhất thiết là phải có sự đồng ý của mày."

Doãn Khởi đi tới búng trán Hí Di. Cô tức giận giãy đành đạch nhưng không dám đánh lại ông anh họ đanh đá này. Từ nhỏ đến giờ người mà Hí Di sợ nhất không phải ba hay mẹ, mà là Doãn Khởi. Suốt ngày đè cô ra ăn hiếp, khốn nạn!

Chung Quốc nãy giờ đều nhịn cười đến sặc sụa. Hai anh em nhà họ mặc dù có vẻ lúc nào cũng chửi nhau, đánh nhau nhưng quả thật họ nhìn rất thân thiết. Cậu bèn đưa ra lời đề nghị.

"Doãn Khởi, cậu đi cùng bọn tôi cũng được mà, không cần ngại."

Chung Quốc nở nụ cười tươi nhìn Doãn Khởi. Thật sự là Doãn Khởi bị nụ cười đó làm mù con mắt rồi! Người gì đâu dễ thương khinh khủng! Thoáng chốc hắn đứng ngây người ra.

"Á hí hí hí... ngu rồi~ mê rồi~..... Ui da!! Đánh mạnh vừa thôi chứ!"

Hí Di nở nụ cười nham hiểm, ghé vào tai Doãn Khởi thì thầm. Hắn thẹn quá hóa giận đập vào đầu cô một cái điếng người. Chung Quốc thì vẫn ngây người nhìn họ, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Đi thôi! Để tôi dẫn hai người đến nhà ăn, chỗ lớp mình ăn trưa."

Chung Quốc kéo hai người mắt đang bắn tia lửa điện xẹt xẹt, không khí như thế chiến tranh sắp nổ ra. Cậu nhanh chóng tách hai người ra hai bên cạnh mình.

Hí Di và Chung Quốc cứ luyên thuyên mãi không ngừng, còn Doãn Khởi có vẻ ít nói im lặng đi bên cạnh. Thỉnh thoảng, hắn lại quay sang nhìn Chung Quốc chăm chú. Hí Di thấy được ánh mắt ngây dại của anh mình dành cho Chung Quốc liền cười một cách đê tiện. Doãn Khởi âm thầm tặng cho cô ánh mắt cảnh cáo và một ngón giữa dựng thẳng. Cô lập tức thức thời mà im bặt không cười nữa. Nhưng bây giờ cô biết rồi nha. Anh cô đang để ý Chung Quốc đó! Nghĩ đến cảnh tương lai, anh dâu của cô sẽ là Chung Quốc, hai người sẽ gì đó gì đó trên giường thì cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình được! Hí Di đây sẽ làm tròn nhiệm vụ của một người em tốt, đi cua trai giúp anh mình! Đừng lo, mọi chuyện vào tay Hí Di cô sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp! Mọi người cứ chờ đấy!!!!!!!!

~~~~~~~
Ahihihi thánh nữ xuất hiện, tình địch của bé Hanh cũng đã xuất hiện luôn~ hạnh phúc gòi Tae nha~


VKook | Cho nhau một cơ hội nữa [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ