Chương 3

211 24 6
                                    

Chung Quốc và Thái Hanh quậy phá nát công viên trò chơi tận 8 giờ tối mới lết về.

"Ê, mai tao tới nhà đợi mày nha đi học cùng nha?"

Đến cổng nhà Chung Quốc, Thái Hanh hỏi.

"Được. Vậy tao vào trước đây."

Chung Quốc nở nụ cười với cậu rồi dắt xe vào nhà.

"Ngày mai mà mày không đợi tao, tao lên trường đập mày."

"Biết biết! Vào nhà đi! Tao về đó!"

Thái Hanh đạp xe chạy đi. Chung Quốc lẳng lặng nhìn theo tới khi bóng Thái Hanh khuất xa dưới ngọn đèn mờ mờ thì mới đi vào.

Cậu mở cửa bước vào căn nhà. Nhìn đi nhìn lại không thấy ba mình, cậu cất tiếng gọi.

"Ba! Con về rồi đây!"

"Về rồi sao! Mau lên lầu tắm đi rồi xuống đây ăn cơm với ba!"

Tiếng khàn khàn của đàn ông vang lên từ phòng bếp. Chung Quốc nghe thế lạch bạch chạy đến. Thấy con trai cưng của mình, người đàn ông vẻ mặt phúc hậu khẽ nở nụ cười ấm áp.

"Hôm nay đi chơi vui lắm phải không? Người đầy mồ hôi rồi này, mau tắm rửa, ăn cơm rồi còn học bài nữa."

Ông xoa xoa đầu Chung Quốc bảo. Chung Quốc cười cười chạy lên lầu đi tắm. Nam Tuấn quay lại tiếp tục hoàn thành nốt món ăn. Mười phút sau, cậu lại lon ton chạy xuống. Dọn chén đũa xong, hai cha con ngồi xuống ăn tối. Chung Quốc vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt kho, vừa nói.

"Ba, hồi nãy đi học về, con có gặp bà ta."

Đôi đũa của Nam Tuấn chợt khựng lại giữa không trung. Vài giây lấy lại tinh thần, ông mới hỏi lại.

"Mẹ con có nói gì không?"

"Bà ta muốn con về ở chung. Con phản đối, xong con và bà ta cãi nhau."

Ông thở dài, lắc đầu.

"Dù gì cũng là mẹ con, con đừng mắng bà ấy làm gì."

"Con không có người mẹ như thế, có cho con, con cũng không cần."

Ông không nói gì, lấy đũa gắp cho con miếng thịt ngon nhất. Hai cha con cứ thế không ai nói câu nào, sự tĩnh lặng bao trùm hết cả bữa ăn.

Rửa chén bát xong, Chung Quốc lên phòng học bài. Nam Tuấn ngồi xem ti vi một lát rồi cũng tắt đèn về phòng. Ông ra ban công nhìn trăng mà suy tư. Khẽ thở dài, ông tự hỏi rằng làm sao để Chung Quốc có thể có một cuộc sống tốt hơn, và liệu rằng ông có thể lo cho nó được hay không? Ông cũng chỉ có nó là con trai độc nhất, dù không được thì cũng phải cố mà lo cho nó. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
~~~~~~

Chung Quốc tranh thủ thức dậy thật sớm, cấp tốc vệ sinh cá nhân, dùng tốc độ thật nhanh phi xuống lầu.

"Con làm ba giật cả mình! Mới 6 giờ 30 thôi mà! Tận 8 giờ lớp mới bắt đầu, con dậy sớm thế làm gì?"

"Thì bình thường con dậy trễ lắm đâu mà ba ngạc nhiên thế. Hôm nay con với Thái Hanh đi học chung nên phải dậy sớm một chút. Cậu ấy thường dậy sớm lắm."

"Ừm. Vậy con cầm theo hai cái bánh sandwich đi. Mỗi đứa một cái."

"Con cám ơn ba. Con đi học trước đây."

"Ừ, đi đi. Tối về sớm."

"Vâng."

Chung Quốc đeo cặp lên vai, dẫn xe đạp ra trước cổng chờ Thái Hanh tới.

Năm phút.

Mười phút.

Nửa tiếng sau vẫn chưa thấy mặt mũi Thái Hanh đâu.

Tận 7 giờ 30 cũng chả thấy đâu.

"Quái lạ? Giờ này mà Thái Hanh chưa đến nữa? Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi?"

Chung Quốc lo lắng cho Thái Hanh, quyết định chạy thử đến nhà cậu ấy xem thử.

Chung Quốc đạp xe đến ngôi nhà khá lớn có cánh cổng màu đen thì dừng lại. Cậu lấy hơi hô lên.

"Thái Hanh! Mày đâu rồi!!"

Vài giây sau, chị gái của Thái Hanh đi ra.

"Ủa, Chung Quốc, em còn chưa đi học sao? Sắp đến giờ học rồi mà?"

"Thái Hanh bảo đến nhà đợi em cùng đi học. Nhưng mà tới giờ vẫn chưa thấy."

"Không thể nào! Vừa mới 6 giờ 15 là nó đã xách xe chạy mất hút rồi."

"À vậy thôi, em cám ơn chị, em đi học đây."

"Ừ, đi nhanh đi, sắp vào lớp rồi đấy."

"Tạm biệt chị."

"Tạm biệt."

Chung Quốc cúi đầu chào rồi phóng xe chạy đến trường. Đến nơi, vừa gửi xe xong, cậu liền lập tức vận hết tốc lực chạy đến lớp. Chuông reo vào học đúng lúc cậu vừa chạy đến cửa lớp. Và cậu cũng chứng kiến được cảnh Thái Hanh và Mạc Kỳ đang cười với nhau hết sức vui vẻ. Họ không để ý tới sự hiện diện của Chung Quốc cho đến khi cậu và Thái Hanh cùng bước vào lớp. Thái Hanh vừa thấy được khuôn mặt âm trầm không thèm liếc mình một cái thì mặt lập tức tái mét. Hắn quên mất lời đã hứa với Chung Quốc! Tối hôm qua, Mạc Kỳ bỗng nhiên nhắn tin xin lỗi Thái Hanh, còn hẹn sáng đến nhà cô chở đi học. Thái Hanh vui đến mức chả nhớ gì đến Chung Quốc.

"Anh vào đây, em về lớp đi."

"Được. Lát ra chơi nhớ đợi em đó!"

"Ừm."

Thái Hanh nhẹ nhàng cất bước đến bàn của Chung Quốc.

"Ê!"

"Về chỗ đi. Thầy sắp vào rồi."

"Ê, cho tao xin lỗi nha. Tại Mạc Kỳ bảo tao đến đón cô ấy, tao vội quá nên quên mất."

"Ừm. Chả sao. Về chỗ đi."

"Vậy tao về nha. Hết giận nha."

Chung Quốc im lặng cúi đầu lấy tập vở ra. Thái Hanh vừa ngồi vào chỗ thì thầy chủ nhiệm vừa vào lớp.

"Hôm nay chúng ta có hai học sinh mới, một nam và một nữ. Hai em vào lớp đi."

Cộp.
.
Cộp.
.
Cộp.
.

"Chào các bạn!"

~~~~~~~~

VKook | Cho nhau một cơ hội nữa [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ