"Tôi yêu cậu."
"Cho tôi một cơ hội được chứ?"
Nhìn sâu vào ánh mắt ấy, Chung Quốc biết Doãn Khởi là cực kỳ nghiêm túc về vấn đề này. Nhưng, cậu vẫn là còn kinh hách cùng lưỡng lự. Cậu không chắc là mình có đủ tự tin để đáp lại tình cảm ấy.
"Tôi không ép cậu phải trả lời ngay lúc này. Tôi có thể chờ đợi cậu, chờ cậu đưa ra đáp án." Doãn Khởi cười, nụ cười có chút chua xót. Anh biết cậu vốn sẽ rất khó chấp nhận việc này, thế nên, anh không gấp gáp, sợ sẽ càng đẩy Chung Quốc ra xa mình hơn."Cậu, cho tôi một chút thời gian suy nghĩ nhé. Có lẽ là đối với tôi
việc này có chút đường đột." Chung Quốc cúi đầu nhìn lớp tuyết trắng xốp mềm mại dưới chân, lòng vẫn còn nhộn nhạo vì những câu nói lúc nãy của Doãn Khởi.Doãn Khởi gật đầu ậm ừ, tâm trạng có hơi trùng xuống, dù đã đoán được kết quả nhưng vẫn không kìm được cảm giác thất vọng cùng chút chua xót
đang chảy trong tim. Doãn Khởi nhìn đồng hồ một lát thì mới phát hiện đã điểm chín giờ tối.Bầu không khí trầm mặc kéo dài cho đến khi hai người về đến VIVIAN. Chung Quốc cùng Doãn Khởi mỗi người một xe, mang theo tâm tình khác nhau về nhà.
Chung Quốc tắm rửa bằng nước ấm xong mới leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Gác tay lên trán suy nghĩ, Chung Quốc lại nhớ đến sự việc đêm hôm nay.
Tâm cậu là có hơi dao động trước những lời nói của Doãn Khởi, phải, cậu cũng muốn được như bao người khác, được yêu thương, được quan tâm,
được sống trong thế giới ngọt ngào mà chỉ những đôi yêu nhau mới có thể tạo nên. Có hay không nên để bản thân sống ích kỷ một lần, chỉ là duy nhất lần này?Nhưng Chung Quốc sợ, sợ mình sẽ tổn thương đến Doãn Khởi, sợ sẽ phụ những tình cảm mà anh dành cho cậu. Nhìn ánh mắt thâm tình cũng kiên định ấy, cậu biết tình cảm anh dành cho cậu là rất lớn, cậu làm sao có
thể xứng với nó chứ?Ting ting~
Chung Quốc bị tiếng chuông tin nhắn làm cho sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu.
'Từ nay tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu, cậu hãy đợi đi.'
Gì đây chứ?
Chung Quốc kinh hách, nhìn từng dòng chữ trên màn hình, rồi nhìn đến tên người gửi. Thế là chữ "Doãn Khởi" mạnh mẽ đập vào mắt. Mặt cậu nóng dần lên.
Ting ting~
'Tối nay hơi lạnh, nhớ đắp chăn dày một tí để giữ ấm.
Chúc ngủ ngon.'Sao tự nhiên thấy nóng quá vậy, rõ ràng là hôm nay rất lạnh cơ mà?
Chung Quốc đặt điện thoại sang một bên, cũng không có hồi lại. Cậu dùng hai tay xoa xoa mặt mình với ý đồ làm cho hạ nhiệt xuống.
"Ngủ nào ngủ nào~ để mai rồi tính tiếp~" Chung Quốc trấn an trái tim đang đập lỗi nhịp lại bình thường, tắt đèn, cố dẹp mớ suy nghĩ kia đi mà chìm vào giấc ngủ êm ái.
Sáng sớm tỉnh giấc, Chung Quốc như thường lệ thay một bộ tây trang phẳng phiu, dùng bữa sáng cùng ba và tình yêu của ông, rồi lái con Camry bạc đến công ty.
"Buổi sáng tốt lành, thư ký Kim."
"Buổi sáng tốt lành, trợ lý Vương."
Chung Quốc ngồi vào bàn làm việc của mình, bắt đầu lấy giấy tờ ra xem cùng sắp xếp lịch làm việc vào ngày mai.
Cậu ngước đầu lên nhìn tổng giám đốc, cũng là người vừa mới tỏ tình với mình ngày hôm qua, mặt bỗng chốc có chút nóng khi nhớ đến.
"Buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành. Tối qua ngủ ngon chứ?"
"Ngủ rất ngon, cám ơn cậu." Chung Quốc cúi đầu che đi khuôn mặt hồng hồng.
Cậu nghe tiếng anh cười khẽ.
"Đây là lịch trình ngày mai của chúng ta. Sáng chín giờ ta có hẹn với tổng giám đốc bên Kim thị để tiến hành giao dịch mua bán vật liệu xây dựng. Đến mười giờ ba mươi...." Chung Quốc cầm bản lịch trình ro ro đọc, bộ dạng cực kỳ cẩn trọng cùng nghiêm túc.
Doãn Khởi vừa nghe đến hai chữ Kim thị, miệng không tự chủ nhếch lên, trong ánh mắt toàn là sự chán ghét cùng một tầng lạnh băng.
Chúng ta lại gặp nhau.
Doãn Khởi gật đầu với Chung Quốc ý bảo cậu về làm việc. Anh dùng tay xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu có vẻ suy nghĩ gì đó xa xăm.
Một ngày trôi qua yên ổn, không có gì xảy ra, và Doãn Khởi cũng không khiến Chung Quốc da mặt mỏng phải ngại ngùng thêm lần nào nữa.
À, ngoại trừ việc nhắn tin chúc ngủ ngon vào buổi tối...
"Cậu đã tra tư liệu về Kim thị hết rồi đúng chứ?" Doãn Khởi hỏi khi hai người đang trên đường đến Kim thị.
"Đơn nhiên là biết, tôi làm việc còn cần cậu phải lo sao?" Chung Quốc cười.
Hai nam nhân, một người hơi khí lạnh lẽo toả xung quanh, một người nhìn có vẻ ôn hoà, ấm áp, cùng nhau dành vai bước vào Kim thị.
"Chào ngài, Mẫn tổng. Xin mơig ngài theo tôi lên phòng của Kim tổng." Một cô gái xinh đẹp cúi đầu chào, tự xưng mình là thư ký của Kim tổng. Cô dẫn hai người vào thang máy, bấm nút lên tầng năm.
Cốc cốc.
"Thưa Kim tổng, Mẫn tổng đã đến ạ." Cô thư ký thận trọng gõ cửa hai cái rồi lên tiếng.
"Đưa họ vào." Thanh âm trầm thấp của người đàn ông vang lên từ căn phòng.
"Chung Quốc?"
-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Cho nhau một cơ hội nữa [DROP]
FanfictionCho nhau một cơ hội nữa được không? Em cũng muốn, nhưng không thể.