Chương 12

171 24 10
                                    

Hôm nay Thái Hanh đến trường với một tâm trạng hồi hộp không yên. Phải quyết tâm lắm hắn mới có thể lấy hết can đảm mở lời xin lỗi với Chung Quốc. Hắn đến lớp rất sớm, từ lúc lớp chẳng có bóng ma nào đến khi lớp đã chật ních người, tiếng nói cười rôm rả, ầm ĩ ngày một lớn hơn, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Chung Quốc xuất hiện. Thái Hanh cứ thấp thỏm bước ra cửa ngóng ra ngoài, rồi lại vào chỗ ngồi, đi vòng vòng lớp, rồi lại ra cửa đứng.

Tiếng chuông reng lên, đã đến giờ học, Thái Hanh đành ngồi vào chỗ mà đầu cứ lóng ngóng nhìn ra cửa. Sao giờ này Chung Quốc lại chưa đến? Cậu ấy chưa bao giờ đi học trễ cả. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra không nữa?

Cô giáo bước vào lớp với khuôn mặt buồn bã. Giọng nói ngọt ngào cất lên.

"Hôm nay cô sẽ thông báo một tin buồn. Hí Di và Doãn Khởi đã về Mỹ theo gia đình, và thêm nữa, Chung Quốc cũng đã đi du học."

Tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện. Đứa nào cũng thấy tiếc cả, toàn là dân học giỏi của lớp hết. Với lại đã gắn bó mấy năm trời, dù gì cũng sẽ có chút luyến tiếc, nhớ nhung.

Độp.

Cây bút từ trên tay Thái Hanh không biết khi nào đã đáng thương yên vị dưới mặt đất. Tai Thái Hanh ù ù cạc cạc, vẫn chưa thể nào lấy lại tinh thần. Chung Quốc đi du học? Tại sao lại đi ngay lúc này? Cậu ấy chưa bao giờ có ý định này cả. Có phải là do hắn mà cậu mới đưa ra quyết định đó?

Cuộc đời hắn, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy ân hận, tội lỗi chồng chất như thế này. Nếu không phải hắn nói những lời đó thì Chung Quốc đã không tổn thương để rồi quyết định ra đi thế này. Nếu như hai người chưa từng gặp nhau thì sẽ không vướng vào tình cảm sai trái, rồi kết quả là đường ai nấy đi.. Trên đời lấy đâu có nhiều chữ "nếu" như thế cơ chứ. Lỗi đều do hắn, tất cả đều tại hắn, giờ có muốn cứu vãn cũng đã quá muộn rồi.

"Lớp chúng ta đã mất thêm hai bạn học sinh rất ưu tú và một bạn học khá tốt. Tuy là biết các em rất đau buồn, nhưng cô mong các em sẽ tập trung vào ôn thi để tốt nghiệp cấp ba, thêm đó còn phải đậu đại học. Bây giờ, cô sẽ phát đề cương ôn tập cho các em.." Những lời của cô không có cách nào khiến cho Thái Hạnh chú ý. Tựa như giờ đây, hắn không nghe, không thấy gì cả. Hắn cứ ngồi trơ ra nhìn dòng chữ chi chít trên bảng mà tâm thì đã chết lặng đi.

Trôi qua hai tiết, tư thế Thái Hanh vẫn khó thấy đổi, ánh mắt cứ nhìn chòng chọc trên bảng. Đợi đến khi tiếng chuông reng lên, hắn mới phát hiện mình cứ thẫn thờ từ nãy đến giờ. Hắn xếp tập gọn lại như một cái máy. Thái Hanh quay đầu lại, hướng ánh mắt đến chiếc bàn trống gần cuối lớp. Đó là chỗ Chung Quốc ngồi trong suốt mấy tháng năm lớp 12. Đến lúc hắn nhận ra thì không biết khi nào mình đã đứng ngay bên cạnh nó. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên mặt bàn đã có phần hơn cũ, điểm thêm vài vết nứt nho nhỏ. Tầm mắt Thái Hanh dừng trên dòng chữ nhỏ xíu ở góc bàn bên tay phải, nếu không

"I love KTH, forever."

Bàn tay run run chạm vào dòng chữ nắn nót, hắn khẳng định rằng khó ai khác ngoài Chung Quốc viết nó. Trong đầu không ngừng tua lại những kí ức của một thời còn ngây thơ, còn trong sáng. Khi đó, họ thân thiết với nhau chẳng khác gì anh em ruột, đi đâu hay làm gì cũng có nhau.
Thái Hanh chợt cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, những biểu hiện của Chung Quốc thật ra khá rõ, nhưng hắn quá đần độn nên không hiểu gì cả.

Đừng để mất rồi mới đi tìm.

Chính mày đã đuổi cậu ấy đi mà Thái Hanh, sao bây giờ một chút cảm giác vui sướng cũng không có nữa vậy. Mày là một thằng tồi, một thằng ngu ngốc, để cho cái giận che mất đi lí trí. Chung Quốc đâu có làm gì sai, tất cả đều do một tay mày làm nên. Ông trời chính là đang quả báo, trừng phạt cho những việc làm sai trái của mày..

Từng giọt nước tí tách rơi xuống dòng chữ được viết lên bàn. Mắt Thái Hanh nhoè đi, cảnh vật đều trở nên thật mơ hồ. Sự đau thương, ân hận, chua xót dần dần thấm đẫm con tim hắn. Bỗng dưng hắn cảm thấy nhớ cậu, nhớ da diết. Hai chân dường như đã bất lực, không thể nào chống đỡ được nữa, hắn khụy xuống. Hắn cứ ngồi như thế thẫn thờ nhìn về một khoảng vô định, mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi..

-------------

Hoàng hôn, là khi mặt trời đã mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, chuẩn bị thu gom lại những tia nắng còn đang rong chơi về nhà, đánh một giấc thật ngon lành. Khắp nơi đều được bao trùm bởi màu đỏ cam, xen lẫn gam vàng nhè nhẹ, khung cảnh thật là ấm áp.

Thái Hanh tâm tình trống rỗng dắt chiếc xe đạp đi về nhà theo quán tính. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến cảnh đẹp kiều diễm xung quanh, hắn không có tâm trạng. Chân vẫn đều đều bước đi, chẳng biết khi nào trước mặt Thái Hanh đã là cánh cổng màu đen quen thuộc, bên trên có dàn hoa giấy mà bố vừa mới trồng vài tuần trước.

"Đã về rở sao? Khoan đã, sao mà em sưng lên rồi? Khóc hả?" Trân Ni vội buông xuống thức ăn đang cầm trên tay, sốt ruột chạy đến.

Thái Hanh khó chịu hất tay chị ra. "Em lớn rồi, không còn con nít nữa. Sao chị cứ lo lắng thái quá thế? Em không đói, chị ăn một mình đi." Chưa kịp để chị nói lời nào, hắn đã bỏ lên lầu đóng sập cửa lại. Trân Ni làu bàu. "Thằng nhóc chết tiệt! Đến quan tâm cũng không cho! Chị cho mày đói chết luôn!" Trân Ni hậm hực bỏ vào nhà bếp.

Thái Hanh mạnh bạo quăng chiếc cặp xuống giường, đi thẳng đến nhà tắm. Từng dòng nước lạnh xối xuống người hắn, hắn thậm chí đồng phục cũng không thèm cởi, để mặc cảm giác khó chịu khi quần áo bị nước làm bết dính sát cơ thể. Thái Hanh nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt nước lạnh lẽo tạt vào mặt, để có thể thanh tỉnh một chút nào đó.

Lì trong đó suốt một tiếng đồng hồ, Thái Hanh lết cơ thể mệt mỏi mà ngã xuống giường. Quần áo ướt chưa thay, tóc cũng chưa lâu khô, hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ..

~~~~~~~~~~~~

Cảm giác miêu tả cảm xúc Thái Hanh không đồng đều với Chung Quốc. Nhìn kĩ thì người đau khổ hơn sẽ là Chung Quốc, nhưng mà cảm xúc tui viết hình như hơi sơ sài. Ai cho tui ý kiến đi?

VKook | Cho nhau một cơ hội nữa [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ