Chương 9

171 22 11
                                    

Đêm nay dường như Thái Hạnh không tài nào chợp mắt nổi. Lăn qua lăn lại đã được hai tiếng đồng hồ nhưng mắt vẫn mở thao láo, không hề có dấu hiệu buồn ngủ.

Nhìn đồng hồ tích tắc, vừa đúng 11 giờ đêm. Bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có ánh sáng mờ ảo của vầng trăng mà thôi.

Thái Hanh bật tung chiếc mền ngồi dậy. Hắn bước ra ban công hóng gió cho tâm tình thảo lỏng một tí. Đêm nay trăng thật sáng, thế nhưng ngoại trừ nó thì bầu trời không xuất hiện bất cứ một ngôi sao nào, một mình vầng trăng chiếm hữu hết cả bầu trời.

Thái Hanh ngơ ngác nhìn lên màn đêm hoang vắng, tâm trí tự đã bay về phương trời nào.

Hắn cảm thấy mông lung quá.
Tư tưởng của hắn hiện tại đang đấu tranh cực kỳ mãnh liệt.

Hình như hắn sai rồi phải không? Khi hắn chửi rủa, xua đuổi cậu một cách tàn nhẫn như vậy? Hắn chà đạp trái tim yếu đuối của cậu, thẳng thừng dùng dao đâm nhiều nhát liên tục lên nó. Lúc đó có phải hay không hắn đã để quên não ở nhà? Càng nghĩ lại càng rối bời.

Lời Hí Di nói quả thực không thẻ nào chối cãi. Tất cả mọi người ai cũng cần sống, cũng cần có nhu cầu thiết yếu, cần có một tình yêu đích thực cho riêng mình. Sống ai mà chẳng muốn mình được hạnh phúc, có người yêu mình thật lòng thật dạ. Con người ai cũng như nhau, dù là nam, nữ, là les hay là gay, chuyển giới... Có một sự thật rằng vẫn là con người, là đồng loại của chúng ta.

Phải chăng chúng ta đã sống quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân? Hay là chúng ta đang đi theo kiểu bầy đàn, tất cả mọi người là dị tính thì người đồng tính chính là trái luân lí đạo thường? Hắn có khác gì với những con người độc ác đó? Chính miệng hắn đã nhẫn tâm thốt ra những lời lẽ khinh miệt, xúc phạm đến Chung Quốc cơ mà. Sai rồi, đã quá sai rồi. Hắn hiện tại có thể làm gì bây giờ? Chung Quốc hiện tại chắc chắn đang rất hận hắn, cậu đã bị tổn thương quá nhiều.

Thái Hanh vò đầu bứt tai, rồi lại liên tục thở dài. Bỗng dưng hắn có một linh cảm không tốt chút nào cả...

—————————
———

Hôm nay Thái Hanh vác hai cặp mắt gấu trúc lên trường. Hắn liên tục ngáp dài ngáp ngắn, bò dài trên bàn. To quá hắn không chợp mắt được tí nào. Vừa nhắm mắt lại thì những kỉ niệm đẹp của hắn với Chúng Quốc lại cứ thế ùa về, rồi đến khuôn mặt tái mét của cậu, những câu thổ lộ đầy chua xót và phẫn uất không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu. Hắn cứ thế mà lăn lộn suốt đêm.

"Này Thái Hanh, Mạc Kỳ kêu mày kìa."

Thái Hanh mắt nhắm mắt mở ngước mặt lên. Hắn quên mất một điêừ quan trọng rồi, Mạc Kỳ.
Hắn cố gắng lết thân mình ra khỏi lớp. Chỉ có một đêm mất ngủ mà người đã uể oải thế này rồi, hắn có sức đạp xe đến trường là còn mấy, vác thêm Mạc Kỳ chắc hai đứa vào luôn bệnh viện.

"Nè, không phải em vì nghi ngờ mà nhờ anh trai chở đến trường thì có phải anh bỏ mặc em đứng đợi đến trễ giờ học luôn đúng không??" Mạc Kỳ nhăn mặt, bĩu môi với Thái Hanh. Bình thường chắc chắn hắn sẽ bẹo má ả rồi bảo dễ thương, cơ mà bây giờ hắn chẳng có tí cảm xúc nào cả.

"Tối qua anh không ngủ được nên rất mệt. Hiện tại em ngưng cho anh đi, anh đang khó chịu lắm. Sắp vào học rồi, màu về lớp." Thái Hanh lạnh nhạt đuổi Mạc Kỳ đi, cũng không thèm an ủi hay xin lỗi gì hết, cứ thế quậy lưng bỏ đi một nước.

Mạc Kỳ hậm hực nhìn bóng lưng mệt mỏi đang dần khuất khỏi tầm mắt. Ả trở về lớp với khuôn mặt bí xị, hai mày dính chặt lại. Không biết hắn ta lại bị gì đây nữa, sao dám đối xử với ả như vậy!? Trước giờ hắn nuông chiều ả, cái gì của lò cho ả, thế mà hôm nay lại lạnh nhạt như thế, chắc chắn có vấn đề. Hay là hắn chán ả rồi? Không được, không thể để chuyện này xảy ra. Ả phải đi tìm hiểu mới được.

Thái Hanh ngủ ngon lành trên bàn, bỗng hắn nghe tiếng bước chân có chút quen thuộc. Ngẩng đầu dậy nhìn thử một chút, hắn cứng đơ người. Là Chung Quốc. Cậu hoàn toàn lơ hắn, dường như hắn không tồn tại ở đây. Hắn ít khi Chung Quốc lạnh nhạt như vậy, ngoại trừ đứng trước mẹ cậu, và giờ đã có thêm hắn.

Thái Hanh ngơ ngác nhìn Chung Quốc bước đi mà không thốt lên được câu nào. Miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không tài nào nói ra tiếng. Chung Quốc vừa về chỗ thì Hí Di cũng vừa vào lớp.

Cô đi ngang nhìn chằm chằm Thái Hanh. Khẽ híp lại đôi mắt nâu to tròn, cô hếch mặt đi về phía trước, không thèm nhìn hắn nữa.

Tiếng chuông reng lên. Đã đến giờ vào học.

——————

Nguyên một ngày dù hai người đã chạm mặt rất nhiều lần nhưng Chung Quốc và Thái Hanh chẳng mở lời với nhau câu nào. Cậu lạnh nhạt, hắn bối rối, bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Mỗi lần như thế lại làm cho Hí Di cảm thấy cực kỳ ngứa mắt, thế là lôi Chung Quốc đi chỗ khác.

Thứ năm.

Thứ sáu.

Thứ bảy.

Chủ nhật.

Chung Quốc ngồi trong phòng sửa soạn đồ đạc vào vali. Cậu chọn vài bộ đồ đơn giản, một số vật dụng cần thiết hằng ngày. Nhồi nhét lại cũng vừa đủ một cái vali và một ba lô cỡ vừa. À, cậu còn phải mang thêm cái laptop nữa. Vừa cầm chiếp laptop lên thì đập ngay vào mắt là một tấm hình. Chung Quốc hơi khựng lại. Đây là hình chụp chung của Thái Hanh và Chung Quốc khi hai người đang đi chơi biển vào hai năm trước. Hình chụp hai chàng trai trẻ. Một người có nụ cười hình chữ nhật đặc trưng, hai mắt híp lại lộ vẻ vui sướng choàng tay qua người còn lại có vẻ thấp hơn một tí, chỉ hơi mỉm cười nhẹ nhàng, tuy nhiên trong ánh mắt không tài nào giấu được vẻ hạnh phúc và thoả mãn sâu trong khoé mắt. Ánh nắng hoàng hôn hắt lên mặt biển, tạo nên một màu xanh nhạt xen lẫn vàng cam óng ánh. Khung cảnh ấm áp, nhẹ nhàng ấy vẫn in sâu vào tâm trí Chung Quốc, không thể nào gạt bỏ nó.

Bây giờ nên xé đi chứ nhỉ?

Chung Quốc cầm tấm hình mà suy ngẫm. Vài phút sau, cậu đưa tay bỏ vào một túi nhỏ bí mật trong vali.

Chỉ một chút thôi, cho tôi giữ lại một chút kỉ niệm để sau này tôi còn nhớ rằng đã từng có một người tôi từng yêu đến điên cuồng, đến mù quáng, để tôi nhớ đến mình đã từng ngu ngốc như thế nào.

VKook | Cho nhau một cơ hội nữa [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ