Chương 19

130 20 5
                                    

"Chung Quốc, cháu đang hẹn hò với con bé tên Hí Di phải không?"

"Phụttttttt" Chung Quốc phun hết lượng nước vừa mới uống xuống đất. Cậu ho sặc sụa, mặt đỏ cả lên, nước mắt cũng đều muốn ứa ra.

"Sao cháu phản ứng mạnh thế? Là thật hả?" Thạc Trấn vẫn còn ngây thơ hỏi tiếp.

"Chú..khụ khụ..chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu...chú đừng làm con sặc thêm lần nào nữa..khụ.." Chung Quốc rửa mặt lại cho tỉnh táo, lời của y làm cậu hoang mang hết sức mà. Chẳng hiểu sao chú ấy nghĩ gì mà có thể hỏi như vậy.

"Em thật là, thế mà cũng nghĩ ra cho được." Nam Tuấn lắc đầu, tiếp tục gắp miếng kim chi vào chén.

"Bộ không giống à? Em thấy chúng nó cứ hẹn nhau đi chơi mãi cơ mà."

"Chú ơi, thế Doãn Khởi là bóng đèn hả chú?"

"Ừa!"

"..." Chung Quốc vỗ trán, cậu không còn gì để nói nữa.

----

Hôm nay là Giáng sinh.

Tổng giám đốc bữa nay thật là nhân từ, anh cho mọi người về sớm và không cần phải tăng ca. Ai nấy nghe tin này đều hú hét lên vì vui sướng, thế là được đi chơi xả láng rồi!

Nam Tuấn cùng Thạc Trấn tránh thủ dịp này mà hẹn nhau đi chơi mất tiêu rồi, chỉ còn mỗi Chung Quốc là chưa có kế hoạch gì trong tối nay.

Tiếng chuông điện thoại reng lên trong căn phòng trống không.

"Chung Quốc, đi chơi Giáng sinh nào!!" Khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết là ai rồi.

Chung Quốc cười cười cúp máy. Liếc nhìn tủ đồ mình, cậu chậc lưỡi, năm mới phải sắm thêm mấy bộ mới được.

Áo len màu trắng, một chiếc áo khoác mỏng, măng tô chéo màu camel khoác bên ngoài, troong đơn giản nhưng lại nam tính cùng thanh lịch.

Chỉnh lại mái tóc tím của mình đi vào nếp cho bảnh bao, Chung Quốc cầm chìa khóa xe bước xuống nhà.

Chiếc Camry bạc đỗ trước một cửa hàng thời trang đông đúc người ra người vào.

VIVIAN được trang trí theo tông màu hồng thạch anh cùng màu xanh thanh bình, màu sắc cực kỳ hoà hợp. Vì là mùa Giáng sinh nên cửa hàng treo toàn đèn LED nhiều màu chớp chớp, thêm mấy quả cầu nhỏ cùng mấy đôi tất đỏ tí hon. Trước cửa còn có một người tuyết đứng cầm bảng 'Merry Christmas' trông cực kỳ đáng yêu.

"Chị Huệ Lân à, Hí Di đâu rồi?"

"À Chung Quốc hả? Nó đang trên lầu, em đợi tí nhé." Cô gái với mái tóc ngắn tay đang bận rộn tính tiền nhưng vẫn tươi cười niềm nở trả lời Chung Quốc.

Cậu ngồi nghịch điện thoại một tí thì Doãn Khởi đến, Hí Di cũng vừa từ trên lầu bước xuống.

"Lân Lân~ bọn em đi nha~ chị trông cửa hàng giúp em nhá~" Hí Di hai tay choàng hai nam nhân, tung tăng đi ra ngoài. Huệ Lân chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Đi hết chỗ này chơi đến chỗ kia, rồi đi mua sắm, đi ăn vặt, ta nói chơi thoả thích, chơi không biết đường về.

Đang thưởng thức xiên que thịt ở bên đường, bỗng nhiên một hồi chuông đổ lên.

Hí Di ậm ừ gì đó vài tiếng quá điện thoại, cô cúp máy, quay sang nhìn hai người với vẻ mặt cực kỳ hối lỗi.

"Chung Quốc à, Doãn Khởi à~ bạn em vừa rủ em một kèo gấp a, bây giờ em phải đi rồi, hai người cứ đi chơi tiếp nha~" Nhìn thấy cô cũng tội, họ liền để cho cô đi, còn bản thân thì tiếp tục chén hết mấy món vặt trên bàn.

Thiếu Hí Di nên khung cảnh có phần im ắng hơn rất nhiều. Chung Quốc vốn là một người ít nói, Doãn Khởi lại càng trầm mặc hơn.

Hai nam nhân dạo bước trên con phố đông đúc nhộn nhịp, cảm nhận không khí se lạnh đang dần thấm vào da vào thịt.

Đi lại đi, học dừng bước bên cạnh con hồ đã đóng băng vì lạnh.

Nốc một ngụm bia cho ấm người nào.

"Tôi muốn hỏi cậu câu này." Doãn Khởi lên tiếng. Chung Quốc vẫn đưa mắt nhìn mặt hồ lạnh băng kia.

"Cậu đã quên người đó chưa?"

Không khí bỗng dưng trở nên thật lạnh lẽo hơn, mặc dù trời vốn cũng chẳng ấm áp gì.

Chung Quốc đơn nhiên biết người đó trong lời Doãn Khởi là ai, cậu biết rất rõ.

Cậu đã quên người đó chưa?

Nếu không phải anh nhắc đến, có lẽ cậu đã lãng quên thật rồi.

Không hề nhớ nhung, không hề day dứt.

Những thứ còn lại về người đó hình như chỉ là vài mẩu kí ức nhạt nhoà, hư vô.

Thứ mà Chung Quốc nhớ mãi, nhớ rõ, nhớ đến từng chi tiết chỉ là câu nói mà ngày hôm ấy người nói với cậu.

Mày thật sự có cái loại tình cảm kinh tởm đó đối với tao?

"Nếu cậu không nhắc, có lẽ tôi đã quên thật rồi." Bình thản, như sự việc nói đến không hề liên quan đến mình.

Doãn Khởi thở ra một luồng sương trắng.

"Cho tôi một cơ hội, được chứ?"

"Cơ hội?" Chung Quốc quay mặt lại, đối diện với ánh mắt đầy nghiêm túc cùng nhu tình.

"Cơ hội, để được chăm sóc cậu. Cơ hội, để được quan tâm cậu.
Cơ hội, để được ôm cậu vào lòng.
Cơ hội, hàn gắn những vết thương trong tim mà cậu phải gánh chịu trong suốt mấy năm vừa qua, hiện tại và cả tương lai sau này. Cơ hội, để được ghen tuông với những kẻ tiếp cận cậu."

"Và cơ hội, để tôi được yêu cậu."

"Tôi yêu cậu, yêu không hối tiếc."

--------

Tỏ tình này~~ tỏ tình này~~~~

VKook | Cho nhau một cơ hội nữa [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ