Chương 11

152 21 3
                                    

Đi ôn lại những kỉ niệm đã từng tồn tại ở nơi đất Seoul này, cậu mới chợt nhận ra một điều. Thái Hanh xuất hiện hơn một nửa trong kí ức của cậu. Đã từ khi nào mà hắn đã dần dần bước vào cuộc sống của cậu, mở trái tim cậu ra rồi yên vị ngồi trong đó. Nói là có thể quên, nhưng hiện thực luôn khác hơn so với tưởng tượng nhiều lắm. Cậu không chắc mình có thể quên Thái Hanh trong một thời gian ngắn, nhưng cậu sẽ cố gắng làm được thôi.

Hôm nay thật sự phải cảm ơn Hí Di và Doãn Khởi rất nhiều. Hai người họ đã sẵn sàng dùng cả một ngày chỉ để tâm sự và ôn kỉ niệm. Phải chăng thượng đế ban tặng cậu hai người bạn tri kỷ, cũng là để bù đắp khi cướp đi người mà cậu yêu nhất.

Nhanh quá, ngày mai là phải đi rồi. Không còn được ba nấu cho những món ăn chứa chan tình yêu gia đình, tạm biệt hàng xóm, rời xa trường học, thầy cô, bè bạn, không còn cơ hội thưởng thức những chiếc bánh gạo với nước sốt cay đỏ tươi thơm ngon của chú Huân,..không thể nào kể hết được những khoảnh khắc, những kỉ niệm đáng nhớ mà cậu đã từng trải qua ở chốn Seoul phồn thị. Khi đi rồi chắc là nhớ lắm. Chung Quốc quyết tâm rồi, phải học hành cho đàng hoàng, kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng ba, rồi còn trở về Hàn Quốc nữa chứ. Hiện tại là lúc cậu phải mạnh mẽ lên, cố gắng quên đi Thái Hanh. Bắt đầu từ bây giờ, cậu và Thái Hanh như hai người xa lạ, không quen biết, chỉ là hai đường thẳng vô tình cắt nhau rồi đường ai nấy đi mà thôi. Dù biết rằng tâm can rất đau, muốn quên đi sẽ rất khó khăn nhưng cậu sẽ chịu được mà, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi..

Ngả lưng lên chiếc giường mềm mại quen thuộc, hai mí mắt nặng dần, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Vì hôm nay có chút mệt mỏi nên Chung Quốc chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Chẳng phải kia là Thái Hanh hay sao? Cậu ấy làm gì ở đây?

Bóng dáng Thái Hanh đang đứng ở phía xa khó có thể nào nhầm lẫn được. Hắn đi dần về phía cậu. Bất chợt hắn lao đến ôm cậu vào lòng. Vì lực đạo khá lớn nên Chung Quốc hơi lảo đảo lùi vài bước về phía sau. Thái Hanh dùng hai cánh tay ôm chặt cậu vào lòng như thể sợ chỉ sơ suất một tí thì cậu sẽ biến mất, khiến cậu có chút đau nhức. Hắn dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu như một đứa con nít đang làm nũng. Thanh âm thều thào, nức nở phát ra từ trong hõm cổ Chung Quốc.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều..tôi biết lỗi rồi, cậu đừng bỏ tôi được không? Có được không?..."

Chung Quốc bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ đeo inh ỏi. Thật là, cái giấc mơ thật là kì lạ. Làm gì có chuyện Thái Hanh chạy tới ôm cậu rồi còn xin lỗi với bảo đừng đi. Hết sức hư cấu!! Cậu quả thật có mong điều đó sẽ xảy ra, nhưng hiện thực tàn khốc lắm, có đánh chết cậu cũng không tin đâu.

Ai nha, phải nhanh tay nhanh chân một tí, không là sẽ trễ giờ mất. Chung Quốc dùng tốc độ ánh sáng vệ sinh cá nhân, cẩn thận kiểm tra vali, ba lô.

"Chung Quốc , con dậy chưa?" Thanh âm trầm ấm của người đàn ông vang lên sau cánh cửa phòng.

"Dạ rồi. Con đang kiểm tra đồ lại."

"Nhanh đi rồi xuống ăn sáng."

"Vâng."

Tiếng chân bắt đầu nhỏ dần, ông đi rồi. Thấy không còn thiếu gì nữa, cậu mới bắt đầu chọn quần áo để mặc đến sân bay. Vì tính Chung Quốc khá đơn giản nên sự lựa chọn của cậu là chiếc áo phông trơn màu trắng, quần jean và thêm một cái nón lưỡi trai màu đen. Thấy đồ xong, cậu xách hành lí xuống lầu để cạnh tủ giày.

Trứng rán, xúc xích, bánh mì ngọt, thêm một li đậu nành nóng nguyên chất. Toàn là những món cậu thích cả thôi. Lòng cảm thấy có chút chua xót. Đi rồi cậu sẽ không còn được ba nấu cho ăn thế này nữa, nếu đợi phải đợi đến tận nhiều năm nữa mới có thể trở về. Cậu bỗng dưng cảm thấy luyến tiếc quá, không muốn đi nữa. Gục mặt xuống, cậu cố ngăn dòng lệ trào ra, hai mắt đỏ lên.

"Ngoan. Đi vài năm rồi sẽ về mà, khóc cái gì chứ. Chừng nào rảnh thì về đây thấy bà, còn không được thì ba qua bên đó luôn." Năm Tuấn cưng chiều xoa đầu đứa con trai mà mình hết mực yêu thương. Nó sắp đi xa rồi, đơn nhiên người làm cha như ông phải cảm thấy thương tâm, lo lắng. Ông sợ nó sẽ không đủ sức tự lo cho bản thân mình. Tuy nhiên không thể xem thường thằng nhóc này được. Ông hoàn toàn có thể tin tưởng vào con trai của mình.

"Con biết rồi.." Chung Quốc ậm ừ. Hoàn thành công bữa sáng thì vừa vặn đúng 9 giờ 30, mà 10 giờ là lúc máy bay cất cánh.

"Đi nào, ba chở con đến sân bay."

Suốt dọc đường đi, không gian trong xe hoàn toàn chìm trong im lặng. Chung Quốc thẫn thờ nhìn dòng xe lao vút vượt qua mà tâm trí cũng bay theo nó. Chung Quốc không lên tiếng, Nam Tuấn cũng không mở lời, cứ để cho tâm trạng nó ổn định một chút.

Chung Quốc dời hành lí ra khỏi xe, một cái ba lô to đùng cùng chiếc vali màu đen. Trời hôm nay nắng khá đẹp nhỉ? Không quá gắt, lại có gió hiu hiu. Nam Tuấn thở dài một tiếng, khẽ vỗ vai cậu.

"Đi cẩn thận. Tự giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Đừng có lo kiếm tiền đến mức để thân thể suy nhược. Hiện tại ba phải về công ty, không thể tiễn con lên sân bay."

Chung Quốc cúi đầu nói nhỏ. "Dạ vâng."

"Con đi vài năm là về rồi. Ba cũng đừng làm việc quá sức, ngủ sớm một chút. Con lớn rồi, con biết tự lập mà, ba đừng quá lo. Thôi, con đi. Gia đình bạn còn đang chờ."

Nam Tuấn xoa đầu đứa con thân yêu của mình. Ông biết thằng con này sẽ không bao giờ làm người cha này thất vọng đâu.

"Được rồi, con đi đi."

Chung Quốc gật đầu, xoay người đi vào. Nam Tuấn nhìn thân ảnh cao lớn biến mất dần trong dòng người đông đúc mà lòng lại có chút luyến tiếc.

"Chung Quốc à! Ở đây này!" Hí Di hô lên khi vừa mới thấy bóng dáng lóng ngóng của Chung Quốc. Hướng theo tiếng gọi phát ra từ đằng kia, cậu chạy nhanh tới đó. Ngoài Hí Di và Doãn Khởi, cậu còn phát hiện một người đàn ông cao lớn, có khuôn mặt nhu hoà, có vài vết chân chom theo tuổi tác, chắc là ba của Hí Di. Bên cạnh ông là người phụ nữ đã khoảng bốn mươi, tính ra vẫn còn khá trẻ, bà nhìn rất đẹp, quần áo trên người cũng là hàng đắt tiền, tuy nhiên nhìn bà không có vẻ khó gần, trái lại còn toát ra vẻ đẹp hiền dịu. Nhanh chân chạy đến, Chung Quốc khom người cúi chào.

"Dạ con chào hai bác." Người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu nhìn đứa nhóc tên Chung Quốc này. Nhìn thằng bé rất đẹp trai đó nha.

"Được rồi. Ta là mẹ của Hí Di, còn đây là chồng ta, cha của con bé. Bây giờ con đến rồi, chúng ta lên máy bay là đúng giờ rồi đấy." Bà thân thiết ôm lấy vai Chung Quốc, nhìn cứ như cậu thật sự là con trai của bà vậy.

Cả nhà rộn ràng trò chuyện đến lúc lên máy bay. Tất cả đều được đặt vé ở khoảng VIP, chỗ ngồi rất sạch sẽ, thoải mái. Chung Quốc giành ngồi cạnh cửa sổ, ở đây cậu có thể ngắm cảnh phía bên ngoài.

Nhìn mọi vật đang dần thu nhỏ dưới tầm mắt, cả thành phố Seoul bây giờ như những khối lắp ráp nho nhỏ được đặt san sát nhau, Chung Quốc khẽ thở dài. Rốt cuộc cũng đã đi rồi, sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Mọi thứ đã chấm dứt..

VKook | Cho nhau một cơ hội nữa [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ