Chương 7

144 13 0
                                    

Chung Quốc thật sự rất cảm động trước những lời hứa đầy kiên định của Hí Di. Cậu thật là may mắn khi mình có một người bạn như cô. Ánh mắt nghiêm túc và chân thành ấy vẫn luôn khiến cậu yên tâm, tin tưởng đến vô điều kiện. Cảm xúc ấm áp dần dần len lỏi vào từng ngõ ngách trong trái tim Chung Quốc.

Hí Di tự vỗ vai mình, cười cười bảo.

"Vai này, có muốn ôm không? Còn nếu muốn khóc thì cứ việc khóc cho đã đi."

Lời nói ấy triệt để đập tan cái vỏ bọc mạnh mẽ mà Chung Quốc cố gắng tự mình xây nên rồi lẩn trốn vào đó. Cậu ôm lấy cô, đầu gục vào hõm cổ mà khóc nức nở.

Nhìn Chung Quốc khóc đến vô tâm vô phế mà lòng cô cũng có xúc động muốn rơi nước mắt. Nhưng mà cô mới không được khóc nha, cô còn phải động viên an ủi cho cái thằng nhóc to xác mà dễ bị tổn thương này nữa chứ.

Bầu không khí ưu thương cứ thế kéo dài. Hầu như không có bất kì tiếng động gì ngoài thanh âm nức nở làm cho người ta thương tâm của Chung Quốc.

Khóc một hồi lâu, Chung Quốc mới thút thít ngước đầu lên nhìn xung quanh. Đôi mắt nâu to tròn long lanh đầy nước. Khóc đến mắt mũi đều đỏ lên. Đúng là chọc người ta yêu thương mà, chẳng khác gì một bé thỏ con bị người khi dễ.

"Chung Quốc chúng ta thiệt là đáng yêu quá đi nha~"

Hí Di bẹo má Chung Quốc sang hai bên, miệng thì cười khúc khích ra chiều hưng phấn lắm. Manh manh nha~ thật là đáng yêu chết cô rồi~

Chung Quốc hơi bĩu môi một cái, kéo bàn tay sờ mó lung tung ra khỏi hai cái má đáng thương của mình. Cậu lấy đại tay áo của mình mà chùi chùi khuôn mặt tèm nhem nước mắt.

"Đến nhà tớ rồi sao?" Giọng cậu khàn đi vì khóc quá nhiều.

"Đến nãy giờ được năm phút rồi. Cậu khóc đến không biết gì luôn cơ. Nhìn này, vai áo tớ ướt một mảng to luôn!"

Chung Quốc áy náy nhìn chiếc áo trắng đã thấm một mảng nước lớn của cô.

"A...xin lỗi.."

"Lỗi phải cái gì không biết! Đùa cậu tí thôi! Mau vào nhà đi, hơi trễ rồi."

Hí Di bất mãn bĩu môi, phất phất tay xua đuổi cậu.

Chung Quốc nhìn chiếc xe hơi màu đen sang trọng dần khuất xa khỏi tầm mắt mình mới sực tỉnh giữa dòng suy nghĩ miên man.

Chung Quốc đặt đôi giày lên chiếc kệ. Thấy ba mình đang bận rộn dưới bếp, cậu lên tiếng.

"Ba, con mới về."

Nam Tuấn xoay người qua nhìn cậu rồi ừm một tiếng, tay chân tiếp tục xào xấu, nêm nếm.

"A, cuối cùng về phòng rồi." Chung Quốc thở dài, quăng cặp lên giường rồi bắt đầu đi tắm.

Nhìn đôi mắt sưng húp trong gương, cậu ngao ngán vỗ vỗ mặt. Lát thế nào ba cũng phát hiện cho xem. Thật là, ai bảo mình khóc nhiều quá làm chi. Không từ khi nào mà mình là yếu đuối như thế nữa. Đã thế còn khóc nức nở trước mặt con gái. Nghĩ lại thấy có chút xấu hổ mà. Chung Quốc đỏ mặt.

"Sao mắt lại sưng lên cả rồi?"

Nam Tuấn nhìn đứa con đang tận lực cúi đầu thật thấp để ăn cơm.

"Không có gì đâu ba." Nhìn thấy con không muốn nói, ông cũng không truy cứu thêm.

Từ nhỏ đến lớn, à không, phải nói là từ khi ông và bà ta ly dị, cậu không bao giờ để rơi một giọt nước mắt. Lúc mẹ nó dọn đồ đi, nó không chạy lại khóc nháo hay níu kéo. Nó đứng đằng sau ba nó, giương mắt lên nhìn người đàn bà đã sinh nó ra và thẳng tay giao trách nhiệm chăm sóc cho ba nó. Ánh mắt của nó lạnh lùng, nhưng lại mang nét trong sáng của một đứa con nít chỉ vừa lên bốn, không pha tạp một chút bụi bẫn trần đời nào. Mười ba năm ròng không có mẹ, nó đã quen rồi. Không bất kì lí do nào có thể làm nó rơi một giọt nước mắt. Ấy thế mà hôm nay, nhìn đôi mắt sưng húp của nó, ông không biết tại sao nó khóc, nhưng có lẽ nó sẽ là một bước ngoặt lớn trong đời nó. Ông thương yêu đứa con này lắm. Đừng để ông biết được ai dám tổn thương nó sâu sắc đến thế, nếu không đừng trách ông tàn nhẫn.

Chung Quốc sau khi giúp ba dọn dẹp nhà bếp thì lập tức trở về phòng. Đóng sập cửa phòng lại, cuối cùng cũng thả lỏng được, cậu không cần phải gồng mình giả bộ nữa.

Hiện tại tâm trí cậu toàn là hình ảnh của Thái Hanh. Cậu nhớ đến những kỉ niệm xưa, nhớ đến cái nụ cười ấm áp của hắn, rồi lại nhớ đến những lần hai đứa giận nhau cả tuần lễ, rốt cuộc Chung Quốc cậu là người phải xin lỗi trước. Mỉm cười ngọt ngào, cậu nhớ nó quá, những cái kỉ niệm tươi đẹp ấy.

Mày thật sự có cái loại tình cảm kinh tởm đó đối với tao?

Mối tình đầu mà chẳng chóng phai phải không? Đã đến lúc Chung Quốc cậu cần chấm dứt cái mối tình đầy ngang trái này rồi mà nhỉ? Ấy thế vì sao vậy, vì sao hắn đã tuyệt tình với cậu như vậy nhưng trái tim vẫn luôn hướng theo hắn? Bốn năm rồi, đã quá đủ cho cậu rồi. Thừa biết rằng mối tình này sẽ chẳng đi về đâu, và chính nó cũng sẽ đẩy hắn ra xa hơn. Hắn kinh tởm, hắn nguyền rủa cậu là một kẻ bệnh hoạn, và từ đó, hắn sẽ xa lánh tôi. Nhưng vẫn mong sao hắn có thể một lần suy nghĩ cho cậu, sẽ chấp nhận cậu, ôm lấy cậu và bảo rằng sẽ luôn bảo vệ cậu. Nhưng có lẽ sự thật đã phũ phàng quá đi. Cứ nghĩ đến những lời nói ác độc mà hắn đã thốt ra lúc chiều, trái tim cứ nhói lên, nhói lên từng đợt, như thể có một bàn tay vô hình nào đó tàn nhẫn bóp chặt lấy nó.

"Thái Hanh à, cậu có biết không? Tôi đã yêu cậu quá nhiều rồi. Tôi không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình lại được. Có lẽ yêu cậu là sai, tình yêu này là sai, sự hiện diện của tôi trong cuộc đời của cậu cũng là do lỗi của tôi..."

Chung Quốc tự nói một mình như thế, rồi bật khóc như một đứa trẻ. Cậu co chân gục mặt vào hai đầu gối. Cậu úp mặt vào chiếc gối rồi cứ thế mà khóc. Nước mắt giàn giụa đua nhau chảy ướt hết cả một bề mặt gối.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ miên man trong cậu.

~~~~~~~~~~~

Mình vừa mới đổi lại tên của ba Chung Quốc, từ Chung Minh thành Nam Tuấn. Mình cũng đổi họ Tuấn Chung Quốc thành Kim Chung Quốc. Xin lỗi vì sự thay đổi đột ngột như thế •π• tại vì mình mới suy nghĩ ra một cuộc tình đầy máo tró trong đầu í mà :))


VKook | Cho nhau một cơ hội nữa [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ