Chương 18

125 21 7
                                    

Các nhân viên đứng dạt sang hai bên, khom người cúi chào vị tổng giám đốc vừa mới đến.

Khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị toả ra trên người nam nhân làm cho những người xung quanh hít phải một ngụm khí lạnh. Thấy tình hình là không ổn lắm rồi, hàng trăm nhân viên tự cầu nguyện cho chính bản thân mình.

"Đẹp trai nhưng lạnh lùng quá mày ơi..." Một cô nhân viên vuốt ngực thở phào, may mắn quá, anh ta đi rồi.

"Thư ký của anh ta cũng đẹp trai nữa, đẹp không góc chết luôn đó!" Cô nàng bên cạnh cảm thán.

"Tất cả mau về làm việc, ngưng bàn tán ồn ào đi!" Vị quản lí vỗ tay bôm bốp chấm dứt tiếng xì xào bàn tán của mấy cô cậu nhân viên nhiều chuyện. Ai nấy cũng thức thời im bặt và quay về chỗ ngồi tiếp tục công việc.

"Dạ, đây là văn phòng của ngài, thưa giám đốc." Doãn Khởi gật đầu hài lòng với cách bài trí sang trọng, hiện đại với tông xám bạc của căn phòng. Anh lạnh nhạt lên tiếng.

"Được rồi, tôi muốn cậu mang hồ sơ cùng tài liệu doanh thu của công ty đến đây truyền đạt lại cho chúng tôi." Cậu quản lí lập tức nhanh chân mang đến một chồng hồ sơ.

Bàn giao xong công việc thì cũng đã đến bữa trưa.

Doãn Khởi cùng Chung Quốc xuống nhà ăn dùng cơm trưa.

"Ừm, không tệ đó chứ." Chung Quốc cắn một miếng bánh gạo, thưởng thức mùi vị cay nồng thơm ngon trên đầu lưỡi. Doãn Khởi không nói gì, chỉ chuyên chú ăn hết phần của mình.

Một tuần bình yên trôi qua.

"Chung Quốc, Chung Quốc!!" Hí Di gào thét bên đầu dây điện thoại.

"Cái gì vậy?" Chung Quốc nhăn mặt đưa điện thoại ra xa khỏi màng nhĩ đáng thương của mình.

"Tớ mua được nhà ở mặt tiền rồi này! Có muốn đến xem không!! Đáng yêu lắm đó~"

Hôm nay Chủ nhật mà, thế thì đi luôn, chứ ở nhà mãi cũng chán.

"Được, chờ tớ một chút. Đến đón tớ luôn đi."

"Hảo!" Cô cúp máy.

Chung Quốc thay chiếc áo Thun trên người thành áo len tay dài ấm áp cùng quần jean. Vuốt vuốt mấy cọng tóc lộn xộn trên đầu, cậu bước xuống nhà.

"Con đi tí nhé, đi với Hí Di."

Nam Tuấn gật đầu, tiếp tục đọc cuốn tạp chí trên tay.

Thạc Trấn ló đầu từ trong nhà bếp, tay vẫn còn cầm con dao thái thịt.

"Con có ăn tối ở nhà không?"

"Dạ có, con đi chút sẽ về liền mà chú." Y ừm một tiếng rồi trở vào bếp tiếp tục vật lộn với đống đồ ăn.

Chung Quốc mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Phía trước là Hí Di đang cầm tay lái cùng Doãn Khởi ngồi vị trí phụ lái.

"Khẳng định là hai người sẽ rất thích cho xem!" Hí Di tủm tỉm cười mãi, xem chừng ra là rất vui.

Xe quẹo trái, quẹo phải mấy cái thì đã vào ngay trung tâm mua sắm của Seoul.

Dừng trước một cửa hàng có vị trí nhìn khá sáng sủa và thoáng đãng, Hí Di lên tiếng.

"Này, em vừa mua nó đấy! Trông ổn mà đúng chứ? Tớ sẽ sửa sang lại chỗ này, chỗ này, rồi sơn màu mới...."

"Bên trong cũng khá rộng rãi thoải mái. Em sẽ để quầy chỗ này, rồi phân chia nhiều khu vực khác nhau theo từng xu hướng thời trang. Còn trên lầu nữa này, quá tiện lợi luôn đúng không?" Miệng Hí Di cứ luyên thuyên mãi không chịu dứt. Phải thôi, cô đang cao hứng lắm mà.

"Đủ rồi, mày đừng nói quá nhiều về thời trang, tao nghe mà đầu óc lùng bùng cả rồi." Doãn Khởi trực tiếp đánh gãy lời sắp nói ra của Hí Di. Anh cảm thấy quá chóng mặt với cả đống thứ về thời trang mà cô kể ra. Hí Di bĩu môi, đoạn lại xoay qua bá vai Chung Quốc còn đang quan sát xung quanh.

"Cậu thấy ý kiến của tớ không tồi đúng chứ? Quá hay luôn là đằng khác!"

"..." Cái này là tự hỏi tự trả lời phải không?

"À mà cậu bảo mẫu xu hướng năm nay là gì nhỉ?" Chung Quốc triệt để nhấn ngay đài phát thanh tư vấn về thời trang mất rồi.

"Này, nhìn xem tớ đang mặc màu gì trên người?" Hí Di xoay xoay vài vòng làm dáng.

"Hồng, và xanh?"

"Nói chính xác là hồng thạch anh và xanh thanh bình đó, tên tiếng anh gọi là Rose Quartz và Serenity. Sự hoặc quyện của hai gam màu ngọt ngào này sẽ giúp xoa dịu những nỗi đau thương, mất mát mà chúng ta đã trải qua trong năm 2015, tức năm vừa qua, và đem đến sự bình an trong tâm hồn, đồng thời mở ra một bầu trời trong xanh đầy hi vọng, ước mong của một cuộc sống đầy màu hồng. Ngoài ra, chúng cũng thể hiện mong muốn xoá bỏ rào cản về giới tính, tạo nên sự thoải mái và bình dẳng giới trong việc sử dụng màu sắc, bất kể bạn là nam hay nữ. Đấy, vì thế tớ cực thích hai màu này luôn đó! Thế nên tớ sẽ dùng hai gam này làm màu chủ đạo của cửa hàng." Hí Di cười thích thú xoè xoè mấy ngón tay vừa mới sơn, cái thì hồng, cái thì xanh, cái hồng chấm xanh rồi xanh sọc hồng..

"..." Chung Quốc cùng Doãn Khởi triệt để câm nín, đầu treo đầy hắc tuyến.

Hí Di à, chưa đến 2016 mà, cậu gáng đợi qua Giáng sinh là được mà.

Nhưng mà công nhận là hai màu này trông rất đẹp mà ý nghĩa cũng hay thật.

Ngồi bàn bạc xong xuôi thì trời vừa khéo cũng sập tối.

Chung Quốc nhờ hai người bạn chở mình về nhà, lỡ bảo với chú Thạc Trấn là sẽ ăn tối ở nhà rồi, đâu có bỏ được.

Một miếng thịt sườn vừa được Chung Quốc cho vào miệng. Đang ăn cơm cực kỳ ngon lành, bỗng nhiên Thạc Trấn hỏi một câu.

"Chung Quốc, cháu đang hẹn hò với con bé tên Hí Di phải không?"

 




VKook | Cho nhau một cơ hội nữa [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ