Chương 17

122 19 4
                                    

"Ba?"

Chung Quốc trố mắt nhìn hai người đàn ông đang ôm nhau từ phía sau. Chính xác là ba già của cậu đang ôm một..ông chú độ ba mươi mấy.

Nam Tuấn giật mình quay sang, người nam nhân trong ngực ông cũng hoảng hồn một phen. 

"À.. Chờ con lên cất hành lí tí...." Chung Quốc xách hai chiếc va li vọt thẳng lên phòng, căn phòng đầy mùi ngọt ngào cùng trái tim bay phấp phới, cậu chịu không nổi đâu.

"Hóa ra ba mình...cũng thích đàn ông. Nên mừng hay nên giận đây chứ?" Chung Quốc vỗ nhẹ trán mình.

Dưới lầu, hai người đàn ông cùng đã buông nhau ra.

Thạc Trấn có chút lo lắng nhìn Nam Tuấn. "Nên làm sao? Con trai anh phát hiện rồi.."

"Không có việc gì cả. Thằng nhỏ vốn rất hiểu chuyện, em đừng lo." Nam Tuấn hôn chụt một cái lên trán người yêu để trấn an.

Vốn hai năm trước ông đã tính nói chuyện này cho con trai, nhưng Thạc Trấn cứ nằng nặc không chịu, nghe tin con trai ông về thì cũng tức tốc dọn đi. Bây giờ cũng tốt, thà cứ nói thẳng với nhau, đều là người trong nhà cả. Vả lại, Chung Quốc vốn rất hiểu chuyện, chắc chắn nó cũng chẳng ý kiến gì.

Bầu không khí có chút ngưng trệ, chỉ là một chút thôi.

"Hình như mọi người có chút căng thẳng quá ấy. Thật ra chuyện cũng đâu nghiêm trọng lắm. Vốn ba quen ai, thương ai con cũng đâu có quyền can thiệp, nên con không câu nệ vấn đề ba yêu nam nhân." Tại thật ra con cũng từng thích con trai mà, Chung Quốc thầm nói với bản thân.

Nam Tuấn nghe thế liền vỗ vai người đang ngồi cứng ngắc bên cạnh. Đấy, anh nói đâu có sai.

"Chú..có biết nấu ăn không?" Cậu chợt hỏi bất ngờ.

"Tay nghề chú cũng tạm. Con muốn ăn gì cứ nói, chú sẽ làm cho." Nhìn nụ cười ấm áp, hiền từ của người đàn ông đối diện, Chung Quốc bỗng cảm thấy tin tưởng, an tâm đến lạ thường. Thôi thì, cậu vốn tin tưởng vào mắt nhìn người nhìn đời của ba già nhà mình.

"Canh rong biển, cháu thích món đó." Thạc Trấn gật đầu tự tin, gì chứ món tủ của chú đây mà.

Không khí nặng nề ban dầu dần dần bị tiếng nói cười rôm rả làm cho vui vẻ, ấm áp hẳn lên. Đây mới chính là không khí gia đình thật thụ đó nga.

Nhìn bát canh rong biển thơm nức mũi có màu xanh cực kỳ bắt mắt, bụng Chung Quốc lại sôi lên ùng ục. Múc thử một muỗng nóng hổi cho vào miệng,...ôi cái vị này.. cậu không biết miêu tả, chỉ là biết nó rất ngon, rất ngon mà thôi!

Thạc Trấn vui mừng nhìn Chung Quốc ăn hết chén này đến chén khác cực kỳ ngon miệng. Phù, ông để tay lên ngực, thoát một kiếp nạn rồi phải không?

"Cháu đừng mãi ăn canh không chứ? Đây, thịt nướng này, cháu thử nếm đi." Thạc Trấn gắp thitj cho vào chén Chung Quốc, biểu hiện tự nhiên, yêu thương như người cha, người mẹ, trong ánh mắt cũng là sự quan tâm thật lòng không chút giả dối.

ĐIểm ghi nhận của Chung Quốc về người nam nhân này của ba ngày càng được tăng cao lên. Cái mùi vị gia đình này quan trọng lắm đó, đặc biệt đối với một người sống thiếu hơi ấm của người mẹ từ lúc còn bé như cậu.

Nam Tuấn nhìn  thấy sự hòa quyện ngọt ngào trong bữa ăn mà lòng dâng trào cảm giác thỏa mãn bấy lâu nay, gia đình ấm cúng, hòa thuận mà ông mong muốn rốt cuộc cũng hoàn thành rồi.

Bữa ăn gia đình cứ thế trôi qua một cách êm ái. Nó đơn giản vậy thôi, không cần quá mức cầu kì, hoàn tráng. Cái quan trọng là những món ăn chất chứa tình cảm thân thương của gia đình. 

Còn gì có thể tuyệt hơn sau nhiều năm dài đằng đẵng tha hương bên ngoài, bạn có thể nếm trải mùi vị thân thuộc của nơi gọi là gia đình. 

Thế mới nói đâu phải tự nhiên mà người ta bảo rằng gia đình là nơi chốn thiêng liêng nhất của mỗi con người phải không?

Vì đã trải qua mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi trên máy bay nên hiện tại Chung Quốc cảm thấy buồn ngủ lắm rồi. Cậu xin phép hai người lên phòng ngủ trước.

Còn lại hai người đàn ông cùng âm thanh ồn áo phát ra từ chiếc ti vi trong căn phòng khách nhỏ. Nam Tuấn choàng tay ôm lấy eo của nam nhân bên cạnh. Thạc Trấn cảm thấy có luồng hơi ấm mang theo mùi cà phê nhẹ phà vào vành tai mẫn cảm của y.

"Mọi việc ổn thỏa rồi phải không? Chính thằng bé cũng đã gợi ý việc em có thể chuyển về đây sống, để anh xem em còn dám từ chối không?" Nam Tuấn nở nụ cười nhạt. Thạc Trấn thở dài, cuối cùng cũng đành thỏa thuận theo người kia.

Y gác đầu lên bờ vai vững chãi của người đàn ông trung niên mà y yêu thương, nhắm mắt lại, cảm nhận từng trận ngọt ngào đang dâng lên trong tim.

----------

Chung Quốc được ân xá cho hai ngày nghỉ ngơi sau khi chuyển công tác về Hàn Quốc. Mà chỉ có hai ngày thôi nên trôi qua nhanh lắm, chưa gì đã đến ngày cậu phải lết tấm thân này lên công ty mà làm việc.

Lái con Camry màu bạc vừa mua.... ừm thì trả góp đến nơi làm việc mới, Chung Quốc vuốt lại bộ vest đen phẳng phiu, đứng đợi vị tổng giám đốc cao quý của cậu đến.

Chung Quốc đứng đợi khoảng chừng hai phút thì bóng dáng của ai đó xuất hiện.

Doãn Khởi bước đến bên cạnh Chung Quốc. "Vào thôi." Chung Quốc gật đầu, cất bước đi theo sau Doãn Khởi.

"Chào mừng ngài đến đây, Mẫn tổng." 


VKook | Cho nhau một cơ hội nữa [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ