Chỉ hai từ thôi, cũng đã đủ khiến trái tim Doãn Khởi nghẹn lại không thở nổi.
Cố gắng ngậm đắng nuốt cay, cố gắng dồn nén hết tâm tư tình cảm cho người ấy, anh đổi lại được gì?
Chắc cũng đã đến phiên anh rồi chứ? Anh sẽ khiến cậu phải yêu anh, phải quên đi hình bóng của người đó. Có như vậy, Chung Quốc mới có thể hạnh phúc.
Doãn Khởi hạ quyết tâm. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ không bao giờ bảo vệ Chung Quốc từ phía sau nữa. Anh sẽ danh chính ngôn thuận có được tình yêu của Chung Quốc.
Doãn Khởi bế thốc Chung Quốc lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc nệm êm ái. Lau mặt bằng khăn ấm, cởi chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi ra, chu đáo thay áo ngủ cho cậu. Chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh cho phù hợp rồi Doãn Khởi mới bước ra ngoài.
"Khát nước.." Chung Quốc lèm bèm lăn qua lại trên giường. Thật là khó chịu quá, cổ khô khan quá, muốn nước..
Doãn Khởi vừa nghe thì lật đật quay lại rót cho một ly nước lọc. Chung Quốc được anh đỡ ngồi dậy, cầm ly tu một phát ngay. Doãn Khởi lại đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn lại kĩ càng. Toan bước đi thì lại có một lực đạo nắm tay anh kéo lại.
"Đừng đi..có được không?.. Tôi không muốn..ngủ một mình.." Chung Quốc giữ tay Doãn Khỏi lại mà mắt vẫn còn đang nhắm, giống như đang mớ. Doãn Khởi có chút do dự, nhưng rồi lại không cưỡng được trước vẻ mặt yếu đuối của Chung Quốc, anh rốt cuộc cũng phải chui vào chăn.
Chung Quốc theo bản năng xích lại gần thân thể ấm áp dễ chịu kia, chui tọt vào lòng người ta. Doãn Khởi đỏ mặt nhìn khuôn mặt kia đang áp sát vào lồng ngực mình. Anh với tay tắt đèn, mở đèn ngủ lên. Có chút ngượng ngùng đưa tay lên muốn ôm chặt cậu vào lòng nhưng lại thôi, chỉ để hờ lên eo cậu.
Mê luyến cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ hương cỏ đang xộc vào mũi. Doãn Khởi vuốt mái tóc đen tuyền của cậu. Trên bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại làm người khác yêu thích không muốn buông tay.
Doãn Khởi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thoải mái, nhẹ nhàng nhất mà anh từng có.
Đêm đó, anh mơ thấy mình nằm trên một bãi cỏ xanh man mát.
--------------
Tối qua có lẽ uống hơi quá chén nên vừa sáng dậy Chung Quốc phải chịu đựng đầu mình đang nhức bưng bưng.
Hình như hôm qua khi ngủ cậu cũng thấy thoải mái lắm, có cái gì đó ấm áp lắm nên cậu lập tức xích ại gần vật thể lạ đó. Sờ sờ phần nệm bên cạnh, ấy, còn hơi ấm này. Là ai nhỉ? Hí Di thì chắc không phải đâu. Cậu ấy là con gái mà, mặt dù bình thường mặt dày lắm nhưng cũng không đến mức vô tư đến mức ngủ cạnh một thằng con trai. Còn nói đến Doãn Khởi thì khả năng còn thấp hơn. Cậu ấy không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể đâu, đã thế còn ngủ chung giường nữa, điều đó hoàn toàn không có khả năng.
Tạm thời gác vấn đề đó sang một bên, trời cũng khá trễ rồi, cậu phải mau chóng sửa soạn thôi.
" Có còn khó chịu không?" Doãn Khởi vừa thấy bóng dáng của ai đó xuống lầu thì lập tức quan tâm hỏi han.
"À, không sao. Cũng đỡ nhiều rồi." Chung Quốc gãi gãi đầu cười.
"Thế quái nào anh không hỏi thăm em? Sáng sớm còn đau đầu, vừa vác mặt xuống liền bị anh sai đi xay sữa đậu nành! Còn có công bằng nào cho em gái anh không??" Hí Di bất công đập bàn. Cái đạo lí chó má gì thế!
"Ai bảo mày xuống đúng lúc tao đang cần người." Doãn Khởi đặt ba dĩa trứng rán xuống bàn. "Chung Quốc, ngồi xuống ăn đi."
Hí Di bất mãn liếc ông anh họ khốn nạn của mình. Cái đồ mê trai bỏ em gái!!!
Bữa sáng ấm áp của ba người trôi qua một cách êm đẹp.
"Này, đi đâu được không? Ở nhà thật là chán quá a~~" Hí Di chán nản nằm dài trên sofa, tai thì đeo tai nghe, đang bật bài Monster của EXO.
"Cậu đi một mình đi, tớ lười đi quá." Chung Quốc lắc đầu. Cậu đang lười lắm, không muốn đi đâu hết. Do hôm qua quậy tưng bừng quá nên giờ cả người vẫn còn mệt mỏi đây.
Hí Di bĩu môi. Không đi chung với hai người họ thì biết đi đâu. Cô chẳng có ai là bạn ở đây hết á. Mà khoan, tới khúc cô thích rồi.
"YOU CAN CALL ME MONSTERRR~~~~~ I'M CREEPING IN YOUR HEART BABEE~~~ HÚ HÚ HÚ~~~ Modu nal dryeowohae!!~~~ HÚ HÚ ~~~~" Doãn Khởi thở dài. Mỗi lần đến khúc rap là con này lại cứ lên cơn. Anh đập nó, chửi nó riết cũng mệt rồi, thôi kệ nó luôn.
Hí Di không quan tâm ai nghĩ gì. Cô không cần biết, cô chỉ cần phiêu theo nhạc thôi~ Rồi cô lại tiếp tục quẫy trong thé giới riêng của mình.
-------------
Hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại.
Ngày đầu tiên ba người chính thức bắt đầu vào học tại Harvard.
Hí Di phải tách riêng ra vì cô học bên Ngành thiết kế, nên rốt cuộc chỉ còn Doãn Khởi cùng Chung Quốc đi tìm trường. Vì Harvard là một khu tập hợp nhiều trường đại học chịu trách nhiệm cho nhiều ngành khác nhau nên có chút mệt khi phải đi xung quanh tìm trường. Có rất nhiều sinh viên năm nhất cũng đang dáo dác tìm kiếm, có người mắt xanh da trắng, cũng có người mắt đen tóc đen, cũng có khá nhiều người da đen, nói chung là đủ chủng tộc hết cả, Á Phi Âu Mỹ đều có tất.
Dừng chân trước chiếc cổng đen to lớn đề bảng [Harvard Business School], bỗng dưng tim Chung Quốc có chút đập mạnh.
"Hồi hộp sao?" Doãn Khởi quay sang.
"Đúng vậy. Còn có chút lo sợ nữa." Chung Quốc nắm chặt dây đeo cặt, bàn tay cũng đã rịn mồ hôi.
"Khi thi cậu không sợ thì bây giờ sợ cái gì nữa? Cậu đừng quá lo lắng, còn có tôi bên cạnh mà phải không? Tôi sẽ không rời bỏ cậu đâu." Những lời nói chân thành đó đã tạo cho Chung Quốc một niềm tin dai dẳng, một nguồn động lực rất lớn. Đúng vậy, có gì phải lo sợ đâu? Cậu sẽ làm được mà, chắc chắn sẽ làm được.
"Cám ơn cậu." Doãn Khởi không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàn rồi kéo tay Chung Quốc đi.
Chiếc cổng này sẽ là nơi thứ hai thay đổi cuộc đời cậu.
______________
Tự nhiên cảm thấy bản thân ngu người ghê :v chọn trường nào không chọn lại chọn ngay Harvard, làm đi kiếm thông tin về ngày khai giảng muốn lòi con mắt. Kiếm hoài không ra nên đành chém bừa =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Cho nhau một cơ hội nữa [DROP]
FanficCho nhau một cơ hội nữa được không? Em cũng muốn, nhưng không thể.