Từng ngày dài trôi qua, từng phút giây chờ đợi, nỗi nhớ trong Song Tử cứ da diết khắc khoải khiến trái tim nhỏ bé của cô không khỏi nhói đau. Khi đã xa thật rồi, ngỡ tưởng quên thật rồi, vậy mà mỗi lúc nghĩ về Nhân Mã, nước mắt không hiểu sao cứ trực trào tuôn rơi.
Trên đời không có thuốc hối hận cũng như quá khứ không thể nào thay đổi, bất lực trong nỗi day dứt là thứ Song Tử cảm thấy rõ nhất vào lúc này.
Nhìn Nhân Mã đang vui vẻ, cười nói bên một người con gái khác, cô bỗng dưng thấy tuyệt vọng vô cùng. Cô không có tư cách cảm thấy khó chịu, ghen tuông với người kia. Cô chẳng là gì của anh. Cớ sao cứ bức bối, hoài nghi làm gì?
- Có muốn mình dạy cho nhỏ kia một bài học không?
Giống như một tên trộm lén lút, Bạch Dương lặng lẽ tiến đến rồi phả từng hơi thở ấm nóng vào đôi tai mẫn cảm của Song Tử khiến cô nàng không khỏi uốn éo, dần dần trở nên tê liệt.
Khẽ cười trước biểu cảm dễ thương của Song Tử, Bạch Dương bỗng dưng nổi hứng muốn chọc ghẹo cô nàng.
- Nếu cậu không muốn dùng vũ lực... chi bằng để mình thay thế Nhân Mã...
- Cậu nói cái gì cơ? - Cả mặt một màu đen xì, hai mắt hừng hực sát khí, Bảo Bình không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện ngay sau lưng Bạch Dương. Không một chút thương tiếc, cô nghiến răng nghiến lợi, kéo tai rồi lôi xềnh xệch chàng cừu ngốc ra một chỗ cách xa Song Tử.
Trên chặng đường gian nan mà thực ra chỉ có mấy mét thôi nhưng cũng đủ làm cho Bạch Dương nhà ta la oai oái, van xin không ngừng.
- Bảo Bảo à... Đau... đau quá!!! Cậu nhẹ tay một chút đi... Aaaa...
Bạch Dương càng van nài, Bảo Bình càng nhẫn tâm. Cô chỉ hận không thể kéo đứt cái tai của tên trăng hoa bay bướm này thôi. Lơ là có một phút là lại chạy tót đến bên con nhỏ Song Tử kia. Kỳ này phải giáo huấn anh ta cho thật tốt mới được.
Bạch Dương bị vứt lại một góc như chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Anh xụt xịt, trưng ra đôi mắt ngấn nước nhìn Bảo Bình. Bộ dạng ủy khuất, trông tội nghiệp vô cùng.
- Bảo Bảo à... Đừng làm thế với mình mà. Mình biết sai rồi. Từ nay sẽ không thế nữa đâu.
Bảo cười phì trong lòng trước bộ mặt cún con của Bạch Dương nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ vững nét nghiêm nghị xen chút tức giận. Nếu cô không làm căng thì liệu Bạch Dương sau này có còn nghe lời nữa không. Đã có lần thứ nhất thì ắt hẳn sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cô khẳng định máu ghen trong mình không hề ít. Một khi đã nóng thì không còn hình tượng thục nữ hiền lành gì nữa. Thực tế, Bảo Bình cũng chẳng muốn theo đuổi hình mẫu người con gái như vậy. Mình thích thì mình đánh thôi. Khi lên cơn ghen, chẳng có gì hạnh phúc bằng việc khiến tình địch của mình bầm dập, không còn khả năng chống cự.
- Cậu ở yên đây. Cấm đi lung tung.
Bảo Bình lạnh lùng chỉ thẳng tay vào Bạch Dương ra lệnh rồi tiến thẳng về phía Song Tử. Hận khí đang tỏa ra ngùn ngụt khiến bất cứ ai cũng phải câm nín.
Đứng trước người bạn thân khi xưa, Bảo Bình không một chút động lòng khi thấy dáng vẻ yếu đuối, cô độc của Song Tử. Nhìn những hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng, xinh đẹp kia, cô chỉ thấy càng thêm chán ghét. Thở dài một tiếng, Bảo cất lên giọng điệu mỉa mai, khinh bạc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Cổ tích hiện đại
FanfictionLấy cảm hứng từ bộ phim Descendant, "Cổ tích hiện đại" sẽ đưa các bạn đến với thế giới của những nhân vật cổ tích, những truyền thuyết bí ẩn hay những thế lực siêu nhiên. Thông qua các vụ án hay những cuộc phiêu lưu kỳ thú, tình bạn cũng như tình yê...