Chap 57: Thuê người hầu

1.3K 177 20
                                    

Tham dự lễ đính hôn của Bạch Dương và Sư Tử, Bảo Bình diện một chiếc váy trắng vô cùng tinh xảo, lộng lẫy mà quyến rũ, khiến phụ nữ nhìn vào không khỏi ghen tị, chỉ hận hôm nay sao mình không thể mặc đồ đắt giá, sang trọng như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại, tiệc đính hôn của gia tộc Dracula đâu phải nơi để họ khoe mẽ. Nổi bật hơn nhân vật chính là điều cấm kỵ. Giờ đến ai là cô dâu chắc mọi người cũng chẳng thể phân biệt.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Bảo Bình, Sư Tử đã bỏ mặc hôn phu tương lai sang một bên, chạy thẳng đến nơi cô bạn thân đang đứng.

- Bảo Bảo à, sao cậu lại đến đây được? Chắc cậu lo cho mình lắm? Yên tâm. Ở đây mình sống cũng ổn, không bị bạc đãi. Mà nhìn cậu hôm nay đẹp quá trời quá đất. Bạch Dương thấy thể nào cũng lác mắt cho coi.

Sư Tử nói một mạch không để cho Bảo Bình có cơ hội trả lời. Tiếc rằng, điều quan trọng nhất lại không hề đả động đến. Cuối cùng, cái gì khó khăn vẫn phải để Bảo mở lời:

- Cậu và Bạch Dương... Hai người là như nào vậy?

- Còn có thể là như nào chứ? Đương nhiên là phải cưới rồi.

Câu trước khiến Bảo Bình bất động thì câu sau ngay lập tức giải tỏa căng thẳng cho cô nàng.

- Trước mắt là vậy, sau này sẽ ly hôn. Đây là kế hoạch mà Bạch Dương đề xuất.

- Vậy có nghĩa... hai người không phải loại quan hệ đó?

Cốc nhẹ một cái vào đầu Bảo Bình, Sư tỏ vẻ bất mãn:

- Cậu xem mình là loại người gì vậy? Nhìn mình giống thể loại lén lút đâm sau lưng bạn bè sao?

- Ừmm...

- Còn ừm được nữa. Cho dù mình có là loại người đó thì còn lâu mình mới thèm để mắt đến tên cừu ngố nhà cậu. À... Giờ thì hắn khác rồi. Đẹp trai hơn, thông minh hơn, giàu có hơn, ga lăng hơn,... Nhưng không thèm vẫn là không thèm.

- Được rồi. Minh tin cậu. - Bảo Bình vui vẻ nắm lấy tay Sư Tử - Sư Sư nhà ta rất có giá. Đâu phải ai cũng có thể dễ dàng lọt vào mắt xanh của cậu.

- Còn phải nói.

Hàn huyên vài câu, hỏi thăm tình hình hiện tại của mọi người, sau đó Sư mới từ tốn kể rõ mọi việc cho Bảo Bình.

Quanh đây tai mắt vô số, để đề phòng bất trắc, cần phải hết sức cẩn thận.

- Mọi chuyện là vậy đó. Mình mà không đại diện Lang tộc kết hôn với con trai lão Dracula thì chưa biết chừng giờ này đã chẳng thể đứng đây. Nghĩ đến việc lão ta dọa hút cạn máu mình là đã thấy rợn cả người.

- Còn Bạch Dương bây giờ sao rồi? Cậu ấy sống vẫn tốt chứ? Ăn uống có điều độ không?

- Sống tốt. Béo lên còn trắng ra. Mà trắng đến mức dọa người. Nhưng chắc do đặc tính của ma cà rồng nên cậu ta mới vậy. Trông chẳng khác gì kẻ chết trôi.

- Tệ đến mức đó sao?

Thấy Bảo Bình lo lắng hơi thừa, Sư Tử lập tức trấn an:

- Yên tâm. Vẫn rất đẹp trai. Hầu gái trong lâu đài mê cậu ta như điếu đổ vậy.

Còn về chuyện ăn uống. Hay là thôi đi. Nói ra chỉ sợ dọa chết Bảo Bình.

Hôm trước có một cô hầu gái không biết chừng mực, nhằm đúng lúc tên điên Bạch Dương đang lên cơn khát thì lẻn vào phòng hắn ta. Chưa kịp leo lên giường đã bị ma vương tiễn một bước lên đường. Nhìn dáng vẻ cứng ngắc, khô quắt không một giọt máu của cô ta mà Sư Tử mất ngủ mấy ngày sau đó. Cũng chính vì vậy, thái độ của cô đối với Bạch Dương sau này có phần cung kính, ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều.

- Sao em vẫn còn ở đây? Sắp đến giờ hành lễ rồi.

Bạch Dương đi tìm Sư Tử. Thấy cô đang nói chuyện với người nào đó, anh cũng không để ý gì nhiều, thậm chí, đến một cái liếc nhìn cũng chẳng muốn lưu lại.

Bị coi như người vô hình, Bảo Bình nghẹn ngào nói ra từng chữ:

- Cậu đang cố lảng tránh tôi sao?

Đến lúc này anh mới chịu chú ý đến cô. Tuy nhiên, ánh mắt lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

- Em quen cô gái này sao Sư Tử?

- Nói gì vậy Bạch Dương? Cậu ăn nhầm bả rồi à? Đây là Bảo Bình mà.

Không quan tâm đến lời nói của Sư Tử, Bạch Dương chỉ chăm chú nhìn người con gái đứng cạnh cô vợ tương lai của mình. Trong mắt là hình ảnh một con người yếu đuối, nhỏ bé, bất lực, có thể bị anh bóp chết bất cứ lúc nào.

- Chỗ em đang thiếu một người hầu đúng không? Chọn cô ta đi. Bộ dạng có vẻ rất thích hợp với vị trí đó.

Sư Tử bất mãn vô cùng, đang định liều mạng cho tên này một bài học thì bị bàn tay của Bảo Bình kéo lại.

Cô bước đến gần anh, không một chút sợ hãi, cũng chẳng có phần hồi hộp. Nở một nụ cười đoan trang, Bảo Bình khẽ nói:

- Bao giờ có thể bắt đầu? Nói trước giá thuê tôi không rẻ đâu nha.

Che giấu cảm xúc rất tốt, Bạch Dương không để lộ chút ngạc nhiên nào trên nét mặt. Vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng, anh quay người rời đi nhưng không quên bỏ lại một câu:

- Ngay từ bây giờ cô có thể làm việc.

~End chap 57~

[12 chòm sao] Cổ tích hiện đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ